Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 1: Ác mộng bắt đầu




Nét mặt của Nhã Băng dần thay đổi, Tịnh Vy nghiêm túc lắng nghe cô bạn thân kể về cuộc đời của mình.

- Ngày hôm đó là một ngày giá lạnh...tớ...

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh chiều tà còn sót lại có một cô bé tầm 5 tuổi đang lang thang trên con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại. Cô bé đó có một vẻ đáng yêu rất mê người. Tương lai sẽ là một mĩ nhân xinh đẹp. Tên của cô là Trình Nhã Băng, cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và rất đáng yêu trông cứ như một thiên thần hạ phàm vậy. Thế nhưng khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé ấy đã ướt đẫm nước mắt, hai mắt của cô đều bị sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Đầu tóc thì bù rù trông rất xấu xí. Trông cô bây giờ thật sự rất đáng thương và thảm hại.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô có một chuyến du lịch cùng gia đình ở thành phố này. Nhưng vì một sự cố nhỏ mà cô và người chị gái của mình là Trình Nhã Uyên đã không may bị lạc mất cha mẹ ruột của mình.

Ngay sau đó không lâu cô cũng lạc mất người chị gái của mình. Một mình cô phải lang thang khắp nơi tìm chị gái và cha mẹ ruột. Nhưng cho dù cô có tìm như thế nào thì cũng vẫn không thể tìm được cha mẹ ruột của mình. Nhã Băng vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi trong tiếng nấc:

- Cha mẹ, anh hai, chị hai... mọi người đâu rồi... Băng nhi sợ lắm...huhu... mọi người đang ở đâu, sao không ai tới đón Băng nhi hết vậy... huhu...

Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu sẫm tối làm cho mọi cảnh vật xung quanh cô trông có phần u ám và đáng sợ hơn so với lúc mặt trời bắt đầu lặn. Những tia sáng mới khi nãy vẫn còn lấp ló phía xa nơi chân trời thì nay đã biến mất và thay vào đó là màn đêm âm u đến lạ thường. Đối với một cô bé mới chỉ có 5 tuổi như cô thì buổi tối ở ngoài một mình như vậy thật sự là rất đáng sợ và nguy hiểm. Hơn nữa trời thì đang nổi gió rét. Trên người cô lúc này lại không mặc áo ấm. Cả cơ thể của Nhã Băng run cầm cập. Hai bàn tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình để giữ ấm.

Đi thêm được một đoạn ngắn nữa thì cô thấy một căn nhà nhỏ trông có vẻ rất cũ kĩ. Đoán chừng là người sống ở đây cũng chẳng khá giả gì. Trời thì tối đen như mực, khắp nơi chỉ còn văng vẳng tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu. Mặt trăng bị mây mù che khuất khiến cho cảnh vật xung quanh như bị màn đêm nuốt sạch vậy. Nhã Băng run rẩy gõ cửa căn nhà:

- Có ai ở nhà không ạ...

Giọng nói yếu ớt của cô cất lên nhưng tuyệt nhiên không có một ai đáp lại. Chỉ có tiếng vỗ cánh và di chuyển của đám động vật sống về đêm vang lên. Nhã Băng sợ hãi không dám hé thêm nửa lời. Cô sợ đám động vật kia sẽ tìm đến chỗ cô và tấn công cô.

Mãi cho tới một hồi lâu sau, có một người phụ nữ trẻ đi đến. Người này vừa mới đi làm về nên rất mệt mỏi. Ngay khi ánh mắt chạm vào cơ thể bé nhỏ đang co ro người dựa vào tường ngủ rất say của Nhã Băng, người phụ nữ này đã giật mình thốt lên, nghe âm điệu thì có vẻ rất tức giận:

-Con nhãi này ở đâu chui ra vậy? Sao nó lại ngủ trước cửa nhà mình?

Cô ta nhìn Nhã Băng một lúc rồi ngồi xuống day day cô:

- Này con nhóc kia... Dậy mau! Ai cho mày ngủ trước cửa nhà tao như vậy hả?

Nhã Băng nghe thấy tiếng ồn thì mở mắt dậy, cô lấy hai tay dụi dụi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, người phụ nữ quát lớn:

- Con nhóc hôi hám này! Cút ra khỏi đây mau!

Nhã Băng đáng thương nhìn người phụ nữ. Ánh mắt cô dưng dưng nước mắt nhìn người phụ nữ, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay áo của người phụ nữ trước mặt:

- Dì đẹp à, con bị lạc mất cha mẹ... dì cho con trú nhờ một hôm được không ạ?

Người phụ nữ kia hất tay cô làm Nhã Băng bị ngã về phía sau:

- Mày mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Thứ dơ dáy!

Nói xong cô ta hất cằm đi vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Nhã Băng đứng ngoài cửa đáng thương. Cô bé lại đi ra đường mò mẫm tìm lối đi. Khắp nơi đều tối đen như mực vậy. Gió cũng càng ngày càng mạnh hơn. Nhã Băng ôm cơ thể ngồi xuống đường. Hai chân của cô đã tê cứng đến nỗi không thể đứng lên nổi nữa rồi. Chợt có giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên phía sau cô. Nhã Băng quay người lại nhìn. Trong bóng tối mập mờ cô có thể thấy người phụ nữ này đang cười hiền nhìn cô:

- Này cô bé! Sao con lại ngồi giữa đường vậy? Cha mẹ con đâu? Con không lạnh sao?

Nhã Băng nghe nhắc đến cha mẹ thì hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô khóc òa lên:

- Con bị lạc mất cha mẹ rồi. Con không tìm thấy cha mẹ... huhu

Người phụ nữ ngây người. Bà nhìn Nhã Băng:

- Này cô bé! Hay là con đi theo ta nhé?

Nhã Băng nghe vậy liền cười tươi:

- Thật ạ? Người cho con đi cùng người ạ?

Người phụ nữ cười:

- Đúng rồi. Theo ta về nhà của ta.

Nhã Băng vui vẻ nói:

- Hura! Người tật tốt bụng.

Sau đó người phụ nữ đưa Nhã Băng về nhà của mình ở phía ngoại ô thành phố.