Lần này thì tất cả con mắt hướng về phía anh. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Hàm Nhiên thì nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Anh định để bà Bắc Yên lòng hay muốn cùng cô kết hôn
Thư kí Hứa nhìn anh với ánh mắt thán phục. Sếp anh là cưới vợ liền tay luôn sao?
Bà Bắc khó tin nhìn thằng con trai mình. Nó vậy mà đồng ý luôn sao? Nó đã chấp nhận Hàm Nhiên hay chỉ giả vờ chấp nhận.
- Con chắc chắn muốn cùng con bé.
- Mẹ mang sở đây đi.
- ờ... ơ... đây hai đứa đi đi.
Bà vẫn nghi hoặc nhìn anh. Bắc Khải giờ chỉ quan tâm đến cô vợ nhỏ và quyển sổ trên tay. Anh vẫn thấy tay thư kí của anh còn bộ mặt ngơ ngơ như vậy liền " Cốc"...
- Còn không mau đưa tôi đến cục dân chính? Cậu định để tôi ế vợ à.
- Dạ... da... sếp...
Thư Kí Hứa cười trừ ái ngại nhìn hai người.
Hàm Nhiên đứng bất động tại chỗ cô không biết nên làm gì. Sự việc diễn ra nhanh quá.
- Bác... bác. à... nhanh quá không ạ?
- Gọi mẹ không phải bác nhé con. Ta không nhanh nhưng mà thằng đứng bên cạnh con nó muốn nhanh.
Bắc Khải thấy cô muốn từ chối. anh nhanh nhẹn kéo cô lại gần mình mà ôm eo. Nếu anh không nhanh e rằng lại bị ế mất thôi.
- Tôi già rồi...
Bắc Khải ghé sát tai cô mà nói. Giọng ấm áp của anh truyền vào tai cô khiến cô rùng mình mà hai tay bám vào nhau.
- Em... em... nhưng mà anh không yêu em sao có thể.
- em biết tôi không yêu em sao? Vợ.
- Anh...
- Đi thôi vợ.
Hàm Nhiên nghe anh nói vậy thì không dám nói gì chỉ biết nhìn anh. Anh thấy cô nhìn mình mà nước miếng sắp chảy ra thì lấy tay lau miệng cô và không quên nhắc nhở.
- Nước miếng em chảy ra này. Mặt tôi để em ngắm nên em yên tâm không mất đâu mà lo.
- Ai mà thèm chứ?
- Vậy mà tôi thấy có người có khi nhìn tôi mà quên cả ăn cơm đấy. Hì... đi thôi.
- Con chào bác.
Hàm Nhiên vẫn lịch sự chào bà Bắc xong mới đi. Cô vì đau nên bước đi rất chậm còn Bắc Khải anh chân dài nên cứ đi được vài bước lại phải chờ cô. Bắc Khải anh bực mình quá liền quay lại bế luôn vợ mình đi.
- Á... em tự đi được...
- Còn nói sao? Đi chậm như rùa vậy.
- Tại anh còn nói em.
Hàm Nhiên thầm mắng nhỏ nhưng nào ngờ anh lại nghe được. Bắc Khai anh vui cười nhìn cô và nên tiếng.
- Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hai người ngồi vào trong xe và vẫn không quên chăm sóc nhau. Thư Kí Hứa anh bị cho ăn cơm chó suốt thế này thì anh sao mà sống được. Vì mải nghĩ nên thư kí Hứa phanh gấp một phát.
- Cậu lái xe kiểu gì vậy?
- Xin lỗi sếp...
Bắc Khải may mà anh dùng tay kéo cô về phía mình không thì đầu cô đã đụng vào thành ghế rồi.
Thư kí Hứa sợ xanh mắt vì tình huống lúc vừa rồi.
- Em không sao chứ?
- Em không sao..anh đừng trách anh ấy.
- May cho cậu là vợ tôi không sao đấy.
Bắc Khải nói với thư kí Hứa. Anh mãi mới lấy được vợ mà đi đăng kí lại xảy ra chuyện thế hóa ra số anh quá nhọ à. Lỗi này không thể tha được cho tên thư kí này.
- Cậu lo mà lái xe đi. Tôi lần đầu đi đăng kí kết hôn đấy.
Hàm Nhiên nhìn anh với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Anh vậy là muốn đi đăng kí nhiều lần sao?
Thư kí Hứa ngồi trên mà thấy sếp mình nói gì đó có gì sai sai thì phải. Bắc Khải nhận ra điều gì đó anh liền nói với cô.
- Ý anh không phải vậy đâu vợ.
- Em biết em và anh chỉ kết hôn tạm thời cho mẹ anh yên lòng.
- Không ... ý anh là cậu ta nên cần thận thôi.
- Em biết rồi...
Hàm Nhiên nói xong thì quay mặt ra cửa kính mà nhìn đường còn ai đó nhăn mặt lại. Vậy là cô giận sao? cũng tại tên thue kí kia làm anh ngày đầu tiên có vợ lại bị vợ giận.
- Đến nơi rồi ạ.
- Chúng ta xuống xe thôi em.
Bắc Khải lịch sự và ga lăng mà mở cửa xe cho cô xuống. Ai nhìn vào nghĩ cô rất hạnh phúc và được chồng yêu chiều.
- Hai người đến đăng kí kết hôn sao?
Nhân viên ở cục dân chính thấy hai người bước vào thì nhanh chóng hỏi. Bắc Khai nghe vậy anh lại thấy tay này hỏi ngu.
- Đến đây không đăng kí kết hôn thì chẳng nhẽ lại li hôn?
- Dạ... hì...
Nhân viên nghe anh nói vậy thì ái ngại mời hai người vào ghế chụp ảnh.
- Hai người ghé sát nhau vào nhé. Đẹp đấy...
Xong thì quyển sổ trên tay cô mà cô không dám tin là mình đã kết hôn. Vậy là cô kết hôn luôn sao?
- Để anh giữ chúng cho.
Bắc Khải sợ cô lại đổi ý nên anh cầm quyển sổ kết hôn luôn. Anh mở ra xem cô vậy mà có hơn 21 tuổi sao?
- Em trẻ vậy sao vợ?
- Em tốt nghiệp đại học rồi đó. còn trẻ gì.
- Chúng ta tổ chức đám cưới nhé. Anh muốn cho mọi người biết anh đã có vợ. Không thiên hạ lại đồn anh cong.
- Hì... hóa ra trước đây anh bị như vậy sao? Có thể chờ chút thời gian nữa không?
- Tôn trọng quyết định của em.
Bắc Khải và cô cùng về nhà nhưng trên đường thì giám đốc nhân sự gọi anh đến tập đoàn gấp vì có hợp đồng với đối tác.
- Em về nhà trước nhé..anh đến công ty có chút việc.