Cô Vợ Mẹ Tôi Chọn

Chương 39: Bắc Khải bị thương




Anh không sao thật chứ?

- Em quan tâm anh à?

Hàm Nhiên nghe anh nói vậy thì cô rút tay mình lại và nói.

- Vì anh bắt trộm hộ tôi nên tôi hỏi thăm anh thôi.

- Vậy à. Được rồi anh đi trước, em khóa cửa đi.

Bắc Khải nhờ thư kí Hứa đỡ mình vì chân anh đau quá. Hàm Nhiên nhìn theo bóng lưng anh thì thấy có gì đó sai sai... Bị đập một phát chắc không đến nỗi không đi được chứ.

- Cậu xem cô ấy còn nhìn chúng ta không?

- Cô Hàm Nhiên hình như đi vào nhà rồi sếp.

Bắc Khải nghe thấy vậy thì anh vội ngã xuống đất. Thư kí Hứa thấy mặt anh nhăn lại thì khó hiểu nói.

- Sếp bị sao vậy?

- Mau cõng tôi đi viện đi, chân tôi không ổn rồi.

- Máu... sếp chân anh...

Thư kí Hứa vội cõng anh đến viện cơ mà sao sếp anh lại lặng vậy cơ chứ.

- Sếp ơi. lần sau sếp ăn ít thôi chứ nặng quá em cõng anh cũng mệt.

- Chẳng phải tại cậu vô dụng nên tôi mới ra cơ sự này sao?

- Sao tại em?

- Có mỗi việc cầm gậy đập nó thôi mà cũng không xong được.

Bắc Khải anh nghe tên này nói anh càng bực mình. Có mỗi việc nhỏ con con vậy mà không làm được.

- Á... sao sếp lại bứt tóc em...

- Cho não cậu thông minh thêm tí nữa.

Hai anh cứ cãi nhau cho đến khi đến bệnh viện rồi cũng không hay. Đến khi nhận ra thì đã đi quá 200m làm cho thư kí Hứa lại phải còng lưng cõng anh quay lại.

- Sếp à. đau chết em rồi.

- Nhanh nên không chân tôi mà bị hỏng thì tôi cũng cho cậu hỏng theo nó.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, bác sỹ thấy hai anh như vậy thì cũng tận tình mà giúp đỡ.

- Cậu bị sao?



- Chân của tôi.

- Được rồi đẩy vào trong đi.

Bác sỹ khám cho anh bước vào.

- Chân anh... Bắc Khải là anh à?

- Là tôi ... Cậu còn không khám mà nhìn gì nữa định chờ bệnh nhân chết sao?

Học trưởng Dương nhìn thấy anh ta bị thương thì có chút khó hiểu chẳng phải anh ta là người đáng sợ ở thành phố này sao?

- Ờ... Chân cậu ?

- Á... Cậu định trả thù chuyện riêng sao? Đổi bác sỹ cho tôi.

- Anh càng manh động thì chân càng đau đó.

Học trưởng Dương nhìn tên này thì anh cũng ngao ngán, mới sờ có tí đã kêu đau rồi.

- Tôi còn chứ động đến da thịt cậu mà cậu kêu gì chứ?

Thư kí Hứa nghe vậy thì cười nhìn anh, anh vậy mà sợ đau đến vậy sao?

- Cậu còn cười được à?

- Em không dám ạ.

Học trưởng Dương nhìn sơ qua đoán anh bị vết thương cũ nên yêu cầu thư kí Hứa.

- Cậu cắt ống quần cậu ta ra cho tôi đi.

Bắc Khải anh nghe vậy thì nhìn tên này. Hắn là đang khám bệnh hay là đụng trạm anh ấy.

- Này... này... tôi là của Hàm Nhiên rồi đấy. anh đừng làm vậy.

- Tôi biết anh là của Hàm Nhiên nhưng không cắt ông quần thì sao mà xử lý vết thương của anh được. Hay anh muốn què vậy để tôi chăm sóc cô ấy luôn.

- Này cậu đừng có không biết điều nhé. Cấm lởn vởn quanh cô ấy.

- Anh cứ ở đó với cái chân mà kêu đi.

Học trưởng Dương định đứng dậy và bước đi thì Bắc Khải gọi lại.

- Thư kí Hứa cắt quần tôi ra.

- Dạ vâng sếp.



Bác sỹ Dương nhìn vết thương của anh thì có chút e ngại.

- Chân anh đã gãy trước đó nếu còn lần nữa e rằng nó sẽ bị liệt đó.

- Vậy giờ vẫn còn cơ hội chữa trị sao?

- Còn thì còn nhưng vẫn phải ngồi im một chỗ khoảng 1 tháng.

Nghe bác sỹ nói thì Bắc Khải mặt méo mó nhìn anh. Vậy là anh lại chậm thời gian cua vợ sao? Hu... số anh đúng là khổ mà.

- Để tôi truyền thuốc cho anh trước đã.

- Được rồi bớt đau hơn chút rồi.

- Hạn chế đi lại nhé.

Bác sỹ Dương khám xong cho anh thì đi ra ngoài lúc này còn mỗi thư kí Hứa chăm sóc anh. Số hai anh đúng là gắn liền với nhau mà lần nào cũng chỉ có thư kí Hứa bên cạnh, anh thấy cô đơn quá à....

Bắc Khải nhắm mắt nghỉ ngơi còn thư kí Hứa lấy điện thoại gọi cho mẹ anh.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- Phu nhân à. Sếp vì cua vợ mà lại què chân rồi.

- Nó què chân thì mặc nó liên quan gì đến tôi. Tôi càng tìm người chồng tốt cho Hàm Nhiên.

- Phu..

Đang định nói anh ở bệnh viện thì phu nhân đã tắt máy. Phải chăng mẹ Bắc quá tàn nhẫn rồi. Dsang định chửi thầm thì cánh cửa phòng mở ra.

- Nó sao rồi?

- Phu nhân ... sếp nằm liệt giường 1 tháng mới dậy được.

- Chẳng được cái tích sự gì cả. Tẹo nso tỉnh dậy thì cho nó ăn giúp tôi.

Phu nhận nói xong thì bà cũng ra về, thư kí Hứa thầm nói: chẳng phải do bà đánh gãy chân sếp anh sao?

- Cậu còn nói nữa tôi cho cậu giống nó.

Ối mẹ ơi. Thư kí Hứa tưởng bà đi rồi cơ, chứ 10 mạng anh cũng không dám nói bà. Bà làm tim anh muốn nhảy ra ngoài.

- Dạ con không dám.

- Cậu chăm sóc nó đi rồi tính tiếp. Tôi sẽ giúp nó một tay cậu bảo nó thế.

- Dạ phu nhân về ạ.

Tim thư kí Hứa đúng là muốn ngừng đập vì bà. Anh sợ muốn chết luôn sao bà có thể ẩn hiện như vậy cơ chứ.