" Hà Tuyết Nguyệt em đừng giỡn mặt với anh " cô vậy mà dám trốn Lục Phong đi ăn với trai
" Em xin lỗi, tại anh ấy rủ em thôi "
" Người ta rủ là em đi liền à, lỡ như gặp người xấu thì sao hả?"
Cô kéo áo anh " Ai kêu anh ấy đẹp trai như vậy làm gì "
" Em...Em...." anh thật sự không nói nổi cô nữa rồi. Chắc do bình thường nuông chị cô quá mức nên giờ cô sinh hư đây mà
" Lão công, anh có nghe qua câu mê trai có đầu thai cũng không hết chưa?" cô làm vẻ mặt đáng thương, giống như đang muốn anh tha lỗi. Khuôn mặt thì xin lỗi, còn lời nói thì lại chọc giận anh hơn
" Em giỏi lắm, để xem ngày mai em còn xuống giường được không "
" Aaaaa, lão công à em sai rồi hic um đừng mà "
Thế là cô bị anh hành hạ từ chiều hôm trước cho tới sáng hôm sau.
Hôm nay Trí Viễn bị ba anh bắt đi xem mắt, vì thấy Lục Phong đã kết hôn rồi mà anh còn chưa kết hôn nữa nên ông mới bắt ép anh như vậy.
" Chào cô, cô là Lý Song Song?"
Cô gái ấy từ từ quay mặt lại nhìn anh " Chào anh, anh là Triệu Trí Viễn?"
" Phải, là tôi "
Trong lòng Song Song suy nghĩ: tại sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy cơ chứ. Có điều nhìn anh ta mặt nguyên bộ đồ màu tím có vẻ như..... ( ý là con mẹ bán xà bông ak)
Hai người cùng ngồi xuống, sau khi gọi nước xong cả hai cùng nói chuyện
" Lão công à, em nghe nói hôm nay Trí Viễn đi xem mắt " Tuyết Nguyệt nghe được tin này cô thật sự rất vui nha
" Phải, mà hình như là do ba cậu ta đòi sống đòi chết, nên cậu ta mới đi " anh rất hiểu tính Trí Viễn, ngoại trừ Doãn Vân ra anh sẽ không bao giờ đồng ý đi xem mắt người nào
" Em mong là đối tượng xem mắt của Trí Viễn sẽ có thể khiến anh ấy rung động "
" Sẽ không đâu "
" Tại sao?"
" Vì cậu ta không thể thích ai được nữa "
" Nhưng...."
Lời còn chưa nói xong cô đã bị anh cướp lời " Chúng ta tới quán thôi, mất công bọn họ đợi "
" Vâng "