Trời về đêm, căn phòng của Trình Yên Yên trở nên tĩnh mịch, mọi thứ im lặng đến buồn tẻ. Trình Yên Yên ngồi lặng trên giường của mình, đôi mắt cô vô hôn, đôi lúc lại rơi vài giọt nước mắt lạnh.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ cùng tiếng gọi lạnh nhạt:
- Xuống dọn cơm cho tôi!
Trình Yên Yên khẽ đứng dậy, cô bước chậm xuống nhà đôi mắt đỏ đượm ưu sầu. Có lẽ cô đã thật sự trở thành người ở của Chu Gia Vĩ. Đối với cô, như thế cũng tốt, dù sẽ đau đớn lắm nhưng để được nhìn thấy hắn mỗi ngày, cô bằng lòng chịu dày vò tâm can. Cô bước xuống cầu thang, Chu Gia Vĩ đã ngồi sẵn ở bàn, nhìn thấy ánh mắt ấy gương mặt ấy cô chợt thấy đau đớn, cô yêu hắn sâu đậm nhưng giờ bây giờ cũng chỉ có thể nắm nhẹ tay mình rồi thôi.
Trình Yên Yên bước xuống bếp và phát hiện không có chút thức ăn nào. Cô phải bắt tay vào nấu, từ bé đến lớn, cô chưa từng chạm vào cái nồi cái chảo, chưa từng nấu ăn cũng chưa từng có chút kiến thức nào về nấu ăn. Cô chỉ đành nấu bừa, cô đem hết kiến thức của mình ra để nấu ăn, và tất nhiên nó chẳng phải là một món ăn nào cả, không tên không tuổi và chưa ai biết đến món ăn đó.
Chu Gia Vĩ vẫn ngồi trên chiếc bàn ấy, vẫn im lặng chờ mặc dù hắn biết Trình Yên Yên chằng thể nào nấu được món ăn gì ra trò. Những hận thù ngập tràn trong tâm trí hắn, một cảm giác yêu đến đậm sâu mà cũng hận đến tận cùng dày vò tâm trí hắn. Hắn yêu cô tha thiết nhưng hắn cũng hận cô đến cùng cực, hắn không thể nào có thể chấp nhận được việc người mình yêu nhất lại ngoại tình với ba mình ngay trên giường của mình, hắn muốn Trình Yên Yên phải cảm nhận tất cả những đau đớn mà hắn đã phải chịu khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Thế nhưng...đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào biết được Trình Yên Yên còn đau đớn hơn hắn đến vạn lần.
Sau gần một tiếng đứng trong bếp, Trình Yên Yên loay hoay gắp con cá trong chảo ra ngoài. Con cá đã nát đến chẳng thể dùng đũa gắp được nữa. Phải loay hoay mất một lúc, cô mới mang được đống cá vụn vặt ấy ra đĩa. Cô vừa khẽ xuýt xoa vì nóng vừa bước chậm ra phía bàn.
Chu Gia Vĩ không nhìn cô, hắn chỉ im lặng ngồi đợi không nói một lời.
Trình Yên Yên đặt nhẹ đĩa cá lên bàn rồi bước vào trong bưng ra cho Chu Gia Vĩ một chén cơm. Chu Gia Vĩ vừa cầm đũa lên, hắn nhìn đĩa cá rồi chợt tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn đưa tay hất đĩa cá rơi xuống sàn vỡ vụn. Quát lớn:
- Cô có biết nấu ăn không vậy hả?
Trình Yên Yên sợ hãi lùi ra phía sau, cổ họng cô nghẹn lại như sắp nấc lên, cô lắp bắp nói:
- Em...em xin lỗi! Em nấu lại món khác...!
Chu Gia Vĩ tức giận đập tay mạnh xuống bàn rồi bước lên phòng bỏ lại Trình Yên Yên đang đứng sợ hãi.
Cho đến khi dáng lưng Chu Gia Vĩ đã khuất dần sau chiếc cầu thang ấy thì nước mắt của Trình Yên Yên mới rơi xuống, trái tim cô dường như bị một mũi dao vô hình đâm phải khi tiếng quát của Chu Gia Vĩ thốt ra. Cô đau đớn vừa khóc nức nở vừa khẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh đĩa đã vỡ vụn. Chợt cô khẽ kêu nhẹ lên một tiêng, bàn tay rụt mạnh lên, một vệt máu ứa ra từ đôi bàn tay mỏng manh ấy. Trình Yên Yên khẽ nhấc nhẹ tay mình lên cố lau đi vết máu ấy nhưng nó cứ túa ra. Vết thương ấy không sâu, nó cũng không đau đớn, bởi trong tim cô hiện tại có một vết thương còn đau đớn hơn vết thương ấy gấp vạn lần. Cô vừa đau đớn nức nở vừa khẽ cầm mớ mảnh vụn ấy cho vào thùng rác.
Trình Yên Yên đã đoán trước được rằng Chu Gia Vĩ sẽ hận cô nhiều lắm, thế nhưng trái tim cô vẫn cứ nhói lên từng hồi.
Tình yêu sao thật lạ, đau đớn đến đâu cũng không buông bỏ, trái tim con người ra phải đến khi yêu mới nhận ra hóa ra trái tim ấy cũng sắt đá đên vô thường, chịu nhiều vết thương như vậy nhưng vẫn không thôi đập.
Chu Gia Vĩ đứng lặng trên cầu thang, tay xiết chặt thanh cầu thang, trái tim hắn đang nhói lên. Hắn hận cô nhưng hắn cũng yêu cô. Hắn đứng đấy quan sát từng cử chỉ từng hành động của Trình Yên Yên. Hắn thấy từng giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt ấy, hắn cũng thấy vệt máu đang ứa ra không thôi từ bàn tay ấy. Oán hận đã níu chặt đôi chân hắn lại không để hắn chạy đến vỗ về người hắn yêu thương. Đau đớn nhất không phải là bị người mình yêu thương ruồng bỏ, mà đau đớ nhất là khi hai trái tim vẫn đang cùng nhịp, hai tâm hồn vẫn luôn hướng về phía nhau nhưng lại bị bức tường hận thù cản lại, đau đớn nhất là cảm giác yêu người ấy đến tận cùng nhưng nỗi hận cũng thật sâu.
Chu Gia Vĩ hắn cho rằng Trình Yên Yên đã không còn yêu hắn nữa, không còn thuộc về hắn nữa mặc cho hắn vẫn yêu cô. Hắn cho rằng những giọt nước mắt ấy chẳng qua là những giọt nước mắt vì bị ngược đãi, vô nghĩa.
Trình Yên Yên cũng cho rằng Chu Gia Vĩ đã thật sự không còn tình cảm nào với cô nữa, trong đôi mắt ấy bây giờ chẳng còn gì ngoài oán hận và nét băng giá ngàn đời.
Có phải chăng đó là ranh giới của tình yêu sâu đậm ấy, ranh giới chia hai tình yêu không thể hòa hợp, chia hai trái tim cùng nhịp mãi xa xôi...?