Cuộc sống này liệu có cổ tích không? "Không" chắc chắn là không vì cổ tích chỉ dành cho nàng lọ lem xinh đẹp mà thôi. Hạ Nghiên Vũ nghĩ, Nghiên Vũ là cô gái với vẻ ngoài không xinh đẹp cô năm nay 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất của tuổi học trò thế nhưng đây là những ngày tháng buồn tẻ nhất của cô.Vì vẻ ngoài không xinh đẹp có phần hơi xấu xí với làn da mụn hơi xạm của cô nên các bạn xung quanh thường đem cô ra bàn tán.Có lúc cô tự hỏi sao có nhiều người lại thích đem người khác ra để soi mói bàn tán đến như vậy chứ? cô đâu làm gì họ....
- Nghiên Vũ ý nghĩa của nó không phải là xinh đẹp diễm lệ sao mà nhìn cậu ta kìa...haha.1 bạn học nữ nói
- Nhìn cậu ta chán thật đã thế còn hay hung hãn chỉ được cái lấy lòng thầy cô không biết ai yêu nổi cậu ta chứ chúng ta nhìn còn thấy chướng mắt.
- Ây da không phải cậu ta biết đánh đấm như thói côn đồ sao đó cũng là ưu điểm của người ta đó nha
Cạch!
Cánh cửa phòng wc mở ra
- Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, sao nói xấu tôi vui chứ? nghĩ mình xinh đẹp lắm à tôi có xấu hay sao cũng ăn tốn cơm tốn gạo bố mẹ tôi không phải nhà mấy người bớt nhiều lời đi
Nói rồi Nghiên Vũ xoay người vào lớp để lại cho những cô gái kia một cục tức, cô lại chỗ ngồi cạnh bạn thân Diễm Ly của mình và tựa vào vai cô nói
- Mình xấu lắm sao?
- Cậu lại đi nghe chúng nói vớ vẩn rồi suy nghĩ sao đừng để ý coi như cậu dậy thì lần đầu chưa thành công dậy thì lần sau nhất định sẽ xinh đẹp.Nói rồi Diễm Ly đưa hai tay nâng má Nghiên Vũ lên và nói tiếp
- Cậu xinh mà mặt cậu có nét chỉ là đang dậy thì mặt hơi mụn thôi sau này nhất định cậu sẽ xinh đẹp tin lời mình.Mà nếu như không xinh đẹp cũng không sao chẳng phải trước đây cậu hay nói gì với mình nào?
- Tâm sinh tướng
- Đúng thế nào vui lên cùng lắm sau phẫu thuật thẩm mĩ chị đây đầu tư thêm được không?
- Ừm đúng ha để ý làm gì chứ
- Nào chuẩn bị bài đi sắp vào học rồi
.........Một thời gian sau..........
A huỵch, Nghiên Vũ đang chạy vội vào lớp thì va phải ai đó đi tới cô ngã bịch xuống đất cô nhìn thấy một đôi giày trắng trước mắt đang định nổi giận thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Xin lỗi nhé cậu có sao không?
Nghiên Vũ ngước mắt lên bỗng thấy một gương mặt điển trai.Ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng lọn tóc của chàng trai chiếu xuống cái mũi cao vút và đôi môi nhìn vô cùng cuốn hút, cậu học sinh ấy đang chìa tay trước mặt cô
Thình thịch thình thịch trái tim cô đang đập mạnh " thật đẹp " cô nghĩ rồi đưa tay lên nắm lấy tay Hiên Trạch đứng dậy
- Tôi xin lỗi nhé!
- Không sao tại tôi bất cẩn
......................
Đêm hôm đó Nghiên Vũ trằn trọc mãi không ngủ được suy nghĩ về Hiên Trạch chàng trai lớp A2
" sao cùng trường chung khối mà mình chưa từng để ý ra lại có chàng trai đẹp như vậy nhỉ? " Vì mới lớn mang cho mình trái tim thiếu nữ và cái tuổi ngây thơ hồn nhiên dễ xúc cảm cô bắt đầu thích thầm Hiên Trạch sau một cú ngã
- Á Ly Ly mình thích cậu ấy mình muốn thổ lộ tình cảm quá đi mất cậu ấy đúng là hoàng tử đời mình
- Xin làm quen rồi kết bạn đã từ từ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén lúc đấy không đợi cậu tỏ tình cậu ta cũng sẽ thổ lộ trước
- Được đấy!
Nói rồi hai cô gái lên kế hoạch tán đổ crush
- Mình là Nghiên Vũ cho mình làm quen nhé! Nghiên Vũ bước tới chỗ Hiên Trạch đang ngồi nhấn điện thoại ở ghế đá và nói, cậu ta ngước lên và mỉm cười
- Tất nhiên là được rồi mình là Hiên Trạch
Hai người cũng mỉm cười. Phía xa là ánh mắt đang dõi theo và nói " cá cắn câu rồi "
Từ sau lần đó hai người thường xuyên nhắn tin thân thiết hơn.Nghiên Vũ càng chắc rằng Hiên Trạch chính là chàng hoàng tử của đời mình.Nhưng đợi chờ quá lâu khiến cô cảm thấy nóng lòng thế nên 2 tuần sau khi quen nhau cô quyết định tỏ tình.Nghiên Vũ hẹn Hiên Trạch ra sau trường sau giờ tan học.Hiên Trạch tới cô cầm hộp quà trong đó có hai con gấu con chính tay cô móc.Dù vụng về nhưng cô vẫn cố gắng để tạo ra một món quà ý nghĩa tặng Hiên Trạch.Đưa món quà lên trước mặt Hiên Trạch cúi đầu xuống Nghiên Vũ cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Mình thích cậu
Hiên Trạch lộ ra ý cười cậu ta nháy mắt với ai đó sau tấm cửa hư to ở đằng sau đưa tay cầm hộp quà lên và cười lớn Nghiên Vũ giật mình cô đứng thẳng thì thấy Hiên Trạch mở hộp quà ra cười khẩy và đổ xuống đất đưa mũi giày trắng dẫm lên món đồ cô tặng, phút chốc cô cảm thấy bàng hoàng không hiểu vấn đề thì nghe tiếng cười lớn phía sau đi kèm lời chế nhạo cùa Tuyết Giai cùng ba người thường xuyên đem cô ra soi mói đang cầm chiếc điện thoại và quay lại