Trong nhà hàng, trong lúc đang ngồi ăn thì điện thoại của Cố Tư Vũ chợt rung lên, Tạ Tranh nhìn qua trên màn hình lại thấy một dòng số lạ. Cố Tư Vũ lại chẳng hề có phản ứng như nghe thấy chỉ lạnh lùng úp mặt điện thoại xuống.
Chắc là người nào đó mà anh không muốn nghe! Nhưng hình như người đó vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần này là một dãy tin nhắn liên hồi.
Tạ Tranh bất giác mở lời một tiếng
"Sao anh không trả lời? Lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao?"
"Phiền phức!" Cố Tư Vũ lãnh đạm nói một câu rồi tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì.
Kết thúc buổi ăn trưa, Tạ Tranh quay lại làm việc, từ lúc cô trở lại vào bàn đã cảm nhận được không khí không được bình thường ở đây. Lúc này đại não mới kịp nhớ ra việc hồi trưa một màn khóa môi bị bắt tang của anh!
Thở dài ngao ngán, Tạ Tranh cố gắng tập trung vào công việc lãng tránh đi sự chú tâm của mọi người. Giờ chắc hẳn ai cũng đã biết chuyện rồi nhỉ?
Đường Đường giả vờ đưa tài liệu cho cô nhờ vả sau đó tò mò hỏi một câu đầy trêu chọc
"Tạ Tranh cô và Cố thiếu bắt đầu từ khi nào vậy?"
Ách...đến lúc rồi ư?
Tạ Tranh nhún vai nhìn Đường Đường thở ra một câu
"Không như cô nghĩ đâu..."
"Ây da Tạ Tranh cô đừng có giấu nữa tôi thấy hết rồi. Hai người hôn nhau trong phòng làm việc nha! Hèn gì Cố thiếu lại quan tâm cô như vậy...thật sự là rất may mắn aaa...người của Cố thiếu rất nhiều nhưng không phải ai cũng được như cô. Điển hình là Lạc Vũ Đình!" Đường Đường nói chuyện quá trớn liền phun ra một câu bất chợt
Ngón tay lướt trên bàn phím chợt dừng lại. Cái tên này lại được nhắc đến?
"Lạc Vũ Đình? Cô ấy là ai?"
Đường Đường tặc lưỡi một cái sau đó lại lắc đầu cười trừ rồi chuồn đi mất
"Không có gì...thôi cô cứ làm việc tiếp đi!"
Tạ Tranh khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì? Lạc Vũ Đình? Miệng thầm lẩm bẩm nói
"Cô ấy rốt cuộc là như thế nào?
***
Tạ Tranh tan làm sớm hơn anh. Cô muốn đợi anh về chung nhưng anh lại bảo cô về nhà đợi. Cũng không thể nào làm trái được vì anh chắc vẫn còn chưa làm xong việc.
Cố Tư Vũ sắp xếp lái xe riêng chở Tạ Tranh về. Đến gần 9h mới thấy bóng dáng của Cố Tư Vũ ở cửa. Anh uể oải bước vào lại nhìn dáng người Tạ Tranh đang thư thả ngồi xem tivi ăn trái cây. Môi liền cong lên cười, thay dép đi đến chỗ cô
"Đang xem cái gì đó?"
"Chỉ là mấy kênh giải trí thôi" Tạ Tranh miệng vẫn nhai miếng táo tiện thể đáp lại anh một câu.
Cố Tư Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt hơi hướng về phía cô một chút sau đó tự nhiên há miệng
"Anh muốn ăn táo!"
Tạ Tranh bất ngờ trước hành động của Cố Tư Vũ! Đường đường là một Cố thiếu ông chủ giàu có bậc nhất Đế Đô nay lại như một đứa trẻ con đòi cô cho ăn. Thầm cười một cái sau đó mới ghim một miếng táo bỏ miệng anh rồi nói một tiếng
"Trẻ con!"
Tuy bị cô nói vậy nhưng Cố Tư Vũ lại chẳng hề giận anh ăn miếng táo ngọt lịm trong miệng rồi cười một cách mãn nguyện.
Điện thoại trong túi quần anh chợt reo lên, Cố Tư Vũ không nhanh không chậm lấy ra xem từ vẻ mặt vui vẻ đột nhiên hơi cứng nhắc lại, anh chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài bắt máy.
Tạ Tranh đang ngồi xem tivi cũng bất giác tò mò cố gắng lắng nghe
"Có chuyện gì?"
"Anh Tư Vũ...sao bây giờ anh mới chịu nghe máy của em?" Giọng phụ nữ nghe có vẻ gấp gáp
"Anh rất bận"
"Em sắp về nước rồi...Bác Cố nói em sẽ về Hoành Lục làm việc."
Cố Tư Vũ nghe xong sắc mặt vẫn không hề thay đổi, dường như anh đang suy nghĩ gì đó chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng
poke taitro
Tạ Tranh ngồi ở trong đây nghe loáng thoáng anh trả lời sau đó liền thấy anh nhanh chóng cúp máy, cô vội quay lại trạng thái bình thản tiếp tục nhìn lên màn hình tivi.
"Ai gọi vậy?"
"Người quen thôi...không quan trọng!"
"Ồ"
"Anh lên tắm rửa trước đây!"
Nói rồi Cố Tư Vũ chậm rãi lên lầu, lúc này Tạ Tranh mới thở ra một hơi. Sắc mặt anh từ lúc nghe cuộc gọi đó xong liền trở nên trầm xuống. Người quen sao?
Màn đêm buông xuống, Tạ Tranh nằm yên lặng trên giường an tĩnh đi ngủ. Lúc cô lên giường rồi thì vẫn thấy Cố Tư Vũ ở trong thư phòng cũng không muốn làm phiền anh làm việc chỉ đơn giản về phòng mình ngủ một giấc.
Hơi thở nhịp nhàng đều đặn của Tạ Tranh, ánh đèn ngủ le lói chiếu lên một góc mặt xinh đẹp. Cố Tư Vũ không hiểu sao lại vào đây, anh chậm rãi nằm bên cạnh cô rồi ngang nhiên ôm cô vào trong lòng mình để thỏa sức ngắm nhìn. Tạ Tranh đang ngủ nhưng vẫn có thể mơ màng cảm giác có một lực đạo nhẹ đặt lên bụng cô.
Do quá mệt mỏi, mí mắt dường như chẳng nhấc lên nổi, mặc kệ luôn việc ấy. Dần cô lại cảm thấy bàn tay của anh di chuyện lên phía trên luồn hẳn vào trong áo ngủ của cô, tùy ý xoa nắn bất giác cơ thể khó chịu mà nhếch người
"Ưm..."
Cố Tư Vũ dường như chẳng hề có ý định dừng lại anh mạnh bạo, bá đạo hơn bàn tay cứ thế du ngoạn trên khắp cơ thể cô không sót một chỗ, nhiệt độ trong người như một lò sưởi nóng hừng hực. Cổ họng giờ có chút khô khăn. Nhìn vào người con gái trong lòng mình. Cô yêu kiều như một đóa hoa anh túc, mềm mại như sóng nước khiến anh không kìm chế được mà nảy sinh bản tính đàn ông. Dưới lớp quần thun vật kia đã thức giận từ sớm. Anh thầm mắng một tiếng, chỉ có xúc giác da thịt với cô một chút là máu huyết trong người đã sôi sục hết lên.
Chỉ riêng có mình cô là khiến anh nảy sinh cảm giác này! Nhiều năm qua anh đã thử đủ mọi cách tìm đến những người phụ nữ khác để lấp đi khoảng trống đơn độc nhưng tất thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Anh chỉ cảm thấy khinh bạc mà chẳng hề thấy hứng thú cùng lắm là tìm một người có hình dáng giống cô, ví dụ như đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng nhưng cho dù có giống đến đâu đi chăng nữa thì mãi vẫn không phải là cô!
Cả người căng cứng, nóng như lửa đốt, sau đó lại tìm đến môi cô dập tắt.
"Tư Vũ...đừng!"
"Tranh Tranh"
"Em mệt lắm...để em ngủ đi cứ được không?" Trong cơn mơ màng Tạ Tranh thì thầm nói
Cố Tư Vũ bất giác cứng họng, lại bị cô cấm dục! Có phải là cô muốn bức chết anh không?.
Thở dài một cách nặng nhọc, anh trầm lặng vào nhà tắm xối nước lạnh vào người để hạ hỏa sau đó mới có thể nằm bên cạnh ôm cô ngủ. Vì chỉ có như vậy anh mới kìm nén lại bản thân! Nhất định sẽ có một ngày cô sẽ mãi mãi thuộc về anh mà thôi.