Có Thật Là Đơn Phương?

Có Thật Là Đơn Phương? - Chương 22




Cái tình huống gì thế này??? Sáu đôi mắt mở to dán lên người cô bạn bé nhỏ kia…1 giây…2 giây…3 giây…Tất cả rơi vào im lặng-một khoảng im lặng giữa không gian ồn ào của quán trà sữa T.



-Anh Phong, em mới về. Anh có nhớ em không?-Dường như nhận ra sự yên lặng chết người, cô gái đột nhiên cười tươi nhìn Phong mà nói. Cả đám như thoát khỏi cơn u mê, mỗi người một suy nghĩ, lần lượt là:



“Cái quái gì thế này? Không phải tên này vừa thề thốt là bỏ cái tính trăng hoa kia sao? Vậy cái này…?” Nó, Tuấn, Uyên và hắn suy nghĩ nội dung gần giống nhau hoàn toàn, không hẹn cả bồn người đưa mắt về phía Hân Hân…



“Cô ta là ai?” Suy nghĩ duy nhất lúc này của hai người vừa thông bào hẹn hò.



-Cô là…-Chưa kịp để Minh Phong lên tiếng, Mỹ Hân hỏi…với dáng điệu…vô cùng…bình tĩnh. Tụi nó há hốc miệng ngạc nhiên…không tức giận sao?



-Chào chị, em là Trang. Em là người yêu của anh Phong. Các anh chị là bạn anh yêu em ạ?-Cô bé tên Trang đó, miệng thì trả lời vô cùng lễ phép nhưng đôi mắt ánh lên tia cay độc. Chữ bạn gái vừa thoát khỏi khuôn miệng, Hân Hân hơi nhói nhưng miệng nở nụ cười nhếch mép. Đúng lúc hồn cả đám đang bay tận đâu đâu vì câu nói táo bạo của em gái tên Trang đó thì Hân quay qua Phong, nở nụ cười rất chi là…



-Chồng yêu…Đây là bạn gái anh sao?-Cô không phải dạng vừa đâu…Bạn gái sao? Định chọc cô sao? Quên đi. Một câu nói của cô thôi nhưng lực sát thương vô cùng lớn không chỉ khiến cho Phong mà làm cho cả đám kể cả Trang cùng giật mình.



-Tất nhiên là không rồi, anh chỉ có mỗi mình vợ yêu của anh thôi!-Phong vội vã giải thích với Hân rồi quay sangTrang.-Này, chúng ta quen nhau sao?



-Anh….Anh…-Vừa nghe Hân nói sau đó Phong tiếp lời, họ kẻ tung người hứng. Trang tức đến đỏ mặt.- Anh không nhớ sao? Mình đã từng có một tình yêu đẹp mà.-Trang một lần nữa mím chặt môi, khuôn mặt trở nên đáng thương.



-Ờ, không nhớ.-Phong lại buông một lời phũ phàng khiến cô nàng tức nghẹn họng, mắc cỡ chạy biến. Cả đám lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Hân Hân thấy vậy không nói gì ngồi uống nước trong yên lặng.



-Này, có thật là nhóc không?-Tuấn vừa trán Hân vừa nói.





-Em chứ ai.-Hân nhăn mặt nói.



-Này, em không giận chứ?-Phong sợ sệt hỏi.



-Anh đã hứa sẽ thay đổi, em tin anh.-Hân sau khi nói câu nói này làm mọi người được một phen ngạc nhiên.



-Mà này, sao hồi nãy mày làm ghê thế? Con nhỏ chạy mất dép.-Uyên hỏi.



-Tại tụi mày không để ý, tao thấy nó nghe lén mình từ lâu rồi…hồi nãy còn cố chọc tức nữa nhưng đối với tao thì đó chẳng là gì cả. Tao tin anh yêu của tao.



Cả đám im bặt…



Trở về hiện tại…



Quen nhau thì tất nhiên không sao…có sao ở chỗ là từ lúc tuyên bố cái đấy, hai người họ lúc nào cũng đi với nhau, không đếm xỉa gì đến bạn bè, bằng chứng là ngay lúc này đây, sau khi bàn luận xong hai người cũng biến mất hút chỉ để lại Uyên ngồi nghĩ cách hàn gắn hai con người rắc rối kia.



-Hazzi…-Thở dài một hơi, Uyên chán nản.



Reng..reng…reng…Đến giờ sinh hoạt lớp…Mọi người lật bật chạy vào chỗ ngồi.




-Chào cả lớp.-Cô giáo nhẹ nhàng bước vào mỉm cười với cả lớp.



-Chúng em chào cô.



-Được rồi, mời các em ngồi xuống…



Sau khi cả cô giáo và lớp nó đã ổn định được chỗ ngồi, nó liền đứng lên cho cả lớp tự sinh hoạt khoảng 15 phút, sau đó mời cô giáo lên sinh hoạt. Trên bục giảng, cô giáo trông xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng trẻ trung, đôi mắt cô ánh lên tình yêu thương.



-Được rồi, cả lớp tuần này như vậy là ổn. Có lẽ tôi sẽ báo cho các em một tin vui…



Cô giáo vừa nhắc đến từ ‘tin vui’ cả lớp bỗng ồn ào hắn lên, ai cũng không ngần ngại nói ra suy đoán, mỗi người một kiểu, sự ồn ào này kéo dài cho đến khi cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.



-Chúng ta…sẽ có một cuộc đi picnic…




-OH YEAAAAA…-Vừa dứt lời, cả lớp nó đồng thanh vang lên, cô giáo chỉ biết ngản ngẩm lắc đầu.



-Khi nào đi vậy thưa cô?-Một đứa bạn trong lớp hỏi.



-Sáng chủ nhật nhé.




-Đi lâu không cô?



-Chúng ta sẽ đi 2 ngày 2 đêm…



-Đi với cả trường sao cô?



-Đúng vậy…



-Blap…blap…-Cứ như vậy, cái lớp không còn giữ được sự ngoan ngoãn vốn có của nó, ai ai cũng háo hức cho chuyến đi này, kể cả nó. Nếu là đi cả trường thì tất nhiên Hân Hân sẽ được đi với Phong anh yêu của cô rồi, cô không giấu nổi vẻ vui mừng…Nhưng cũng có nghĩa là tên Đức kia cũng đi? Hờ hờ, nó đúng là xui xẻo quá mà…thôi kệ, làm như có duyên lắm á, mà nếu gặp thì cứ lảng đi là được rồi. Nghĩ kế hoạch xong xuôi, nó mỉm cười khoái chí.



Nhưng…đúng, cái chữ nhưng chết tiệt là điềm báo cho một vận xui nào đó chăng? Sáng sớm ngày chủ nhật, tức là hôm đi, nó dậy vô cùng sớm, 4h00. Nó cũng tự phục mình, không ngờ nó có thể dậy sớm đến như vậy. Nó đánh răng, rửa mặt, tập thể dục, xong xuôi đâu đấy! Nó lại vào phòng. Cái tật dậy sớm quá là đây, bây giờ không có việc gì làm thế là nó lại đâm ra…buồn ngủ. Nó nằm xuống đệm êm ái, chiếc điều hòa để nhiệt độ vừa phải vô cùng thoải mái. Nó lim dim, mắt nó từ từ nhắm lại…



2 tiếng sau…



-Ưm ưm…-Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, ý thức của nó dần hồi phục, nó đang làm gì đây? Hôm nay hình như nó đi picnic mà. Mấy giờ rồi? Bây giờ nó chỉ muốn khóc thét…7h45 phút. Vận hết khả năng có thể, nó chạy như bay đến sân trường. Những chiếc xe lần lượt dời đi, nó nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe cuối cùng…



-Bác ơi, còn một người…-Nó chạy kịp đến chiếc xe cuối cùng chuẩn bị chuyển bánh.



-Sao mà chậm chạp thế…-Bác tài xề sau khi thuyết giảng một hồi, cuối cùng cũng cho nó lên xe. Nó cảm ơn rối rít vội bước lên xe để tim cho mình một chỗ ngồi. Đảo mắt một hồi, nó nghệt mặt…Trên xe chỉ chừa lại một chỗ duy nhất, đó là…ghế giữa chỗ ngồi của Nhật Huy và Bảo Đức.