Vào mùa thu.
Tiết trời mát mẻ, không còn kéo theo những ngày nắng chói chang cùng tiếng ve kêu râm ran. Khoảng thời gian này Hi Vũ trở lại công ty làm việc, bận rộn nhiều hơn trước. Biết Nguyệt Yên nhất định sẽ không chịu ở nhà, vậy nên anh đã cho người chuẩn bị chút, giúp cô khai trương một shop hoa.
Việc này vốn dĩ không nằm trong dự tính của cả hai, với Hi Vũ thì lại càng không. Anh muốn cô ở nhà, muốn cô không cần phải làm việc gì cả. Nhưng cô lại không thể để anh một mình vất vả nên cứ khăng khăng đi tìm việc.
"Thiếu phu nhân! Việc trang trí đã sắp hoàn tất rồi! Ngày khai trương của shop hoa đều do cô quyết định!"
Nguyệt Yên cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn qua một lượt. Shop hoa mà Hi Vũ đã cho người chuẩn bị và trang trí vô cùng lớn, số lượng hoa tươi nhập về rất nhiều. Không những vậy, anh còn đích thân tuyển nhân viên vào để hỗ trợ cho cô. Ban đầu cô nghĩ làm như vậy thì quá phô trương rồi, dù sao cũng chỉ là một shop hoa bình thường. Nhưng nhìn lại thì, nó lớn hơn cô đã nghĩ.
"Hi Vũ đã giúp tôi mở shop hoa này, việc chọn ngày khai trương cứ để anh ấy quyết định vậy!"
Hi Vũ đang đứng ở bên ngoài xem người ta chỉnh sửa bảng hiệu của shop. Anh nhìn vào bên trong, thấy Nguyệt Yên đang đi về phía này liền cong mắt cười ấm áp.
"Thế nào? Yên Yên có thấy không ổn chỗ nào không?"
Cô lắc đầu mỉm cười.
"Không có. Em chỉ muốn hỏi anh, khi nào thì thích hợp để khai trương shop hoa?"
Hi Vũ đưa tay ra, cô liền bước đến đặt tay mình vào lòng bàn tay anh rồi sóng vai bên cạnh. Hai người cùng nhau nhìn những đoá hoa nở rộ trong shop, anh bảo.
"Shop hoa của em, để em toàn quyền quyết định."
Nguyệt Yên lắc đầu, gương mặt trắng hồng như đang muốn làm nũng với anh.
"Không được. Người góp vốn vào nhiều nhất là anh, em muốn anh quyết định."
Hi Vũ gật gật đầu.
"Được được! Shop hoa cũng đã trang trí xong cả rồi, hai ngày nữa được không nào?"
Anh vừa hỏi vừa xoa xoa gò má của Nguyệt Yên, cô liền vui vẻ gật đầu.
Bụng cô dạo gần đây khó chịu, lúc nãy chỉ ăn một ít mà bây giờ lại thấy cuộn lên. Càng lúc càng dữ dội, cổ họng như thể không chịu được mà muốn nôn. Cô đưa tay che miệng, chạy thẳng vào trong shop hoa để vào nhà vệ sinh. Hi Vũ lo lắng chạy theo sau.
"Yên Yên? Em làm sao vậy?"
Nguyệt Yên ngồi thụm xuống bên mép bồn cầu nôn thóc nôn tháo, cứ như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài. Cô ho sặc sụa mấy tiếng, mặt mũi đỏ ửng lên. Hi Vũ không hiểu cô thấy không khoẻ chỗ nào, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy xót. Anh ngồi bên cạnh giúp cô vuốt lưng, nhíu mày hỏi.
"Thế nào? Có đỡ hơn không?"
Cô trước mặt thì gật đầu, nhưng sau đó lại tiếp tục không chịu được mà nôn mửa. Hi Vũ không thể không lo lắng. Gần đây anh thấy cô rất kén ăn, cứ như mèo con vậy. Cô hầu như không chịu ăn gì nhiều, chỉ muốn ăn trái cây và uống sữa. Anh dìu cô ra khỏi nhà vệ sinh qua bên ghế ngồi, nhẹ nhàng hỏi.
"Yên Yên? Em thấy thế nào rồi?"
Nguyệt Yên lắc đầu.
"Em cũng không biết nữa! Gần đây rất dễ nôn, không ăn gì được cả!"
Hai người để lại công việc quét dọn cho nhân viên, sau đó Hi Vũ lái xe đưa cô về nhà. Mấy tháng nay cô cứ như vậy, cơ thể bình thường đã nhỏ nhắn nay lại gầy thêm chút nữa.
"Yên Yên! Ăn ít canh cá, như vậy mới có chất được!"
Anh đặt bát canh cá xuống bàn, nhưng Nguyệt Yên vừa ngửi thấy mùi cá lại không ngồi lâu được mà chạy vào nhà vệ sinh. Anh đứng đó nhìn, sau một hồi ngây ngốc dường như đã nhận ra chuyện gì đó. Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã bắt lấy cổ tay cô, phấn chấn hỏi.
"Yên Yên! Có phải gần đây... Em vẫn chưa đến kì không?"
Cô ngại ngùng gật đầu.
"Dạ! Gần đây trong người có lẽ do nóng bức, cho nên..."
"Không phải đâu Yên Yên! Em có thai rồi!"
Nguyệt Yên ngớ ngẩn nhìn Hi Vũ. Lẽ nào... Lẽ nào quả thật đúng như lời anh nói sao? Cô thật sự đã có thai rồi ư? Đêm hôm đó, cô và anh cùng nhau ở trên giường không dùng biện pháp tránh thai. Cho nên...
Cô hoàn toàn chưa thể ổn định được cảm xúc của mình, vừa bất ngờ lại vừa nghi hoặc. Hi Vũ nở nụ cười, hai tay nắm lấy tay cô càng lúc càng thêm chặt.
"Yên Yên! Anh sắp làm cha rồi! Phải không em?"
"Em..."
Chuyện này cô cũng khó mà trả lời được. Cũng đã hơn hai tháng rồi cô không đến chu kỳ, nhưng cũng không dám chắc là bản thân mình có thai. Chỉ e rằng trong người nóng bức, nhất thời phán đoán sẽ khiến anh thất vọng. Hi Vũ nhìn gương mặt nhợt nhạt vì đã nôn mấy trận liền của Nguyệt Yên, xót ruột vô cùng.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra. Nếu thật sự cô đã mang thai, thì đây là chuyện tốt không gì tả được. Còn nếu không, cô cũng phải tịnh dưỡng cho tốt vì quá gầy rồi.
"Đã có kết quả xét nghiệm của cô Hà Nguyệt Yên! Mời hai người theo tôi vào trong!"
Hi Vũ ngồi bên cạnh Nguyệt Yên mà còn hồi hộp hơn cả cô, nét mặt căng thẳng như vò đầu bứt tai. Bác sĩ nhìn cô, mỉm cười nói.
"Chúc mừng! Cô đã có thai được hơn hai tháng rồi!"
Anh há miệng, suýt nữa thì đã hét lên phải dùng hai tay mình bịt lại. Bác sĩ nhìn thái độ vui mừng đến mất cả hình tượng của anh, rất là thông cảm.
"Nhưng cơ thể này gầy như vậy, phải bồi bổ cho thật tốt để chuẩn bị làm mẹ đấy!"
...