Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 41: Dù Thế Nào Cũng Muốn Em Hạnh Phúc




Điện thoại của Hi Vũ rung lên.

Anh còn chưa kịp đáp lại nụ hôn thoảng qua của Nguyệt Yên thì đã vỡ mộng, vẻ mặt có chút không vui. Anh lau khô tay, nhìn cô một cái rồi bước đến bàn trà cầm lên xem. Người gọi đến lần này là Mạc Ngôn, anh ta quả nhiên rất biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác.

Anh thở một hơi dài, nghe máy.

"Tôi nghe!"

"Thiếu gia! Phía bên Vương gia vừa mới đến nhà, có nhắc đến chuyện hôn sự."

Hi Vũ phút chốc rơi vào khoảng không. Anh hơi nghiêng người nhìn, Nguyệt Yên lúc này đang giúp anh lau khô bát đĩa, không nhìn ra được vẻ mặt phức tạp của anh. Thế là anh đành ra ngoài sân nghe điện thoại. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình cứ như kẻ trộm trong chính nhà của mình. Vì anh không muốn cô hiểu lầm, không muốn cô phải nghĩ nhiều về chuyện giữa mình và Vương Thụy.

Anh chống tay lên hông, mắt nhìn xuống hồ bơi không một gợn sóng.

"Tiếp đi!"

"Lão gia bảo rằng cậu đang bận việc, tuyệt đối không quên hôn sự giữa Lăng gia và Vương gia. Ông ấy còn nói, nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả, để cô Vương tiểu thư đó gả vào Lăng gia nở mày nở mặt."

Nở mày nở mặt?

Trước đây khi Hà gia còn có thể chống đỡ, ông ta cũng là thái độ đó cùng câu nói đó. Vô cùng chắc nịch. Diễn đến mức nhàm chán thế này, vậy mà ông ta vẫn không chịu đổi kịch bản. Hi Vũ phiền muộn đưa tay day day thái dương, im lặng một lúc lâu rồi nói.

"Mạc Ngôn! Thông báo hủy hôn sự."

"Sao ạ?"

Giọng của anh ta ở đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng, hình như không thể tin vào tai mình. Hôn sự giữa Lăng gia và Vương gia không thể nào chỉ vì lời anh nói mà có thể hủy. Anh chống đối Lăng lão gia bảo vệ Nguyệt Yên đã đành, bây giờ còn muốn vì cô để danh dự Lăng gia xuống hố đen. Ông ta sẽ chấp nhận được sao?

Tuy Vương Thụy kia có vẻ không xem trọng hôn sự của hai người giống như anh, nhưng cha mẹ hai bên lại vô cùng hối thúc.

Hi Vũ nhắm mắt, lại thở ra một hơi. Anh chợt nhớ ra ngày mai là sinh thần của ông nội, phải về nhà một chuyến. Trước mặt ông nội, nói chuyện này ra có vẻ hợp lí hơn là để Mạc Ngôn thông báo tin tức.

"Thôi bỏ đi! Chuyện đó để tôi lo!"

Anh cúp máy, quay lưng đi vào trong.

Nguyệt Yên vừa lau xong bát đĩa, quay lại nhìn mà trên môi vẫn còn vương nụ cười. Cô trông thấy Hi Vũ nhìn mình, bước đi rất vội, từ từ lắp đầy tầm mắt bằng ngũ quan anh tuấn. Anh cúi đầu hôn ghì lên môi cô, ôm chặt lấy eo cô, buông tay đặt điện thoại lên bếp. Cô không rõ nguyên nhân anh hôn mình cuồng nhiệt như thế là vì điều gì.

Nhưng dường như cuộc điện thoại vừa rồi khiến anh thấy không vui.

Hi Vũ ôm chặt lấy eo cô, kéo cô dán sát vào người mình. Môi anh nóng bỏng, quấn lấy môi cô như muốn nuốt trọn tinh túy ngọt ngào. Hai đầu lưỡi va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh đỏ mặt tía tai, tơ tình vương vấn.

Anh cọ mũi mình lên mũi cô, đáy mắt đong đầy phiền muộn lẫn tình yêu dồn nén.

"Yên Yên có tin tưởng anh không?"

Nguyệt Yên chớp mi mắt, gương mặt nhỏ nhắn động lòng người. Cô không biết tại sao anh lại hỏi mình như thế. Nhưng không cần anh phải hỏi, cô tuyệt đối sẽ tin tưởng anh. Gật đầu chắc chắn, khoé môi nhỏ xinh của cô còn cong lên.

"Em tin!"

Câu trả lời này của cô, càng khiến Hi Vũ trở nên khó xử. Nụ cười trên môi anh lúc này vô cùng gượng ép, đáy lòng cuộn lên một cơn sóng dạt dào. Tim anh nảy lên một nhịp. Thật khó thở. Anh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Dù là bất cứ chuyện gì anh làm?"

Nguyệt Yên gật đầu, trả lời ngay.

"Em tin, anh làm chuyện gì cũng có lí do của nó cả."

Hi Vũ nhìn cô, màu mắt đen tĩnh mịch hiện lên một thứ tia sáng lập loè. Anh nghẹn lời, rồi lại muốn nói gì đó, chỉ là không thể nói rõ được. Ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, Hi Vũ vùi mặt vào vai cô. Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, nhưng cũng không thể làm tâm trạng của anh phấn chấn nổi.

Nguyệt Yên khẽ chớp mắt, vỗ vỗ lên lưng anh như đang muốn làm anh tốt hơn. Tuy anh không nói ra, nhưng cô cũng phần nào đoán được anh bị áp lực từ phía gia đình.

"Hi Vũ! Có phải em khiến anh mệt mỏi lắm không?"

Anh buông tay ra nhìn cô, đảo tròng mắt.

Không có. Không hề có một chút nào cả.

Tiểu cô nương của anh là bảo vật vô giá, là người mà anh dùng cả tính mạng để nâng niu. Trong mắt của anh, cô làm sao lại là người gây phiền toái được chứ?

"Ngốc quá! Ai bảo em như thế?"

"Em cảm thấy anh rất áp lực, rất mệt mỏi. Còn nữa, cô gái lần trước gặp anh..."

Hi Vũ nhíu đầu lông mày, ngắt lời cô.

"Yên Yên đừng để tâm đến! Không đáng quan tâm!"

Nguyệt Yên gật đầu, nhưng trong bụng lại bắt đầu thầy ủ dột. Cô biết cô gái đó là đối tượng mới mà Lăng gia chọn cho Hi Vũ. Cả hai người đều biết sự tồn tại của kẻ thứ ba, nhưng chẳng ai muốn chính miệng thừa nhận.

Anh cúi người xuống, đưa hai tay mình đặt lên gò má của cô rồi xoa xoa như đang tạo hình một chiếc bánh dẻo.

"Yên Yên chỉ cần nhớ rằng. Tất cả những việc anh làm, là vì em, chỉ vì em mà thôi! Dù cho sau này anh phải đánh đổi và hi sinh thế nào, thì bảo bối của anh cũng phải được hạnh phúc!"

"Nếu vất vả quá, thì phải ôm em thật chặt đấy! Em vẫn luôn đợi anh mà!"

Nguyệt Yên vừa nói vừa đỏ mắt nhìn. Cô biết, tình yêu mà anh dành cho cô không gì có thể diễn tả hết được. Cô hiểu từ đánh đổi và hi sinh đó, đã phải trả bằng cái giá đắt như thế nào. Vậy nên cô ngàn vạn lần đều không muốn. Hi Vũ cong khoé môi, rủ mắt gật đầu.

"Cảm ơn em!"