Cô Nàng Giỏi Võ

Chương 13




“ Haha à lúc em đi đường chính em có thấy một khu căn cứ lớn ở góc phía Tây cách đây khoảng 5km, chắc là ở đó là căn cứ chứa lương thực ” Nguyệt giờ mới nhớ ra căn cứ lúc cô đi

“ Vậy à, chắc là chính phủ đã cho xây dựng lên ” Trường gật gù

“ Bọn anh ở đây thì cũng cần phải làm gì chứ nhỉ, đợi bọn anh sử dụng thành thạo mấy cái dị năng này thì sẽ đi săn thây ma, dù sao tinh thạch của nó cũng giúp ích ” Hiếu cười, họ mà ở đây không làm gì thì ngại lắm

“ Sao cũng được ạ, nhưng đừng quá sức tính mạng quan trọng hơn mà ” Dạ gật đầu, thời mạt thế này tính mạng là quan trong nhất cần đặt lên đầu

“ Được ” Mọi người gật đầu

Những ngày tiếp theo họ chăm chỉ luyện tập, cô tập chung với mấy cây thảo dược của mình nghiên cứu nhiều loại thuốc trị bệnh cảm thường hay gì đấy, cô vẫn chưa biết được nguyên nhân dẫn đến mạt thế nên không thể nghiên cứu ra thuốc kháng sinh. Thỉnh thoảng cô cũng đi xung quanh thăm dò với tiêu diệt thây ma, một hôm cô có gặp một con chó bị lây nhiễm biến thành thây ma cô tưởng nó cũng chỉ bình thường như thây ma cấp một nhưng nó lại suy nghĩ cách tấn công, cô bị nó tấn công bị va vào tường bị thương không nhẹ

Sau một hồi vật lộn với con thây ma chó đó thì cuối cùng cô cũng giết được nó, bị thây ma cắn thì mới bị lây nhiễm còn cô là bị thương do sô xát nên không bị lây

Cô cầm tinh thạch cấp 2 đi về nhà với người đầy vết thương

Về đến nhà, nhóm anh nhìn thấy cô thì kinh ngạc rồi hốt hoảng

2 bà đang ở dưới hầm nuôi trồng rau củ quả, mẹ anh thì đang vào khu cung cấp nước cho nhà, bố anh ở văn phòng nên giờ chỉ có họ đang ở dưới nhà thôi

“ Vợ em bị sao vậy, sao bị thương nặng vậy ” Dạ di chuyển xe lăn nhanh vế phía cô, mọi người cũng chạy về phía cô hỏi han

Anh búng tay người cô được một dòng nước quấn quanh rửa sạch sẽ rồi làn gió thổi cho khô, anh ôm cô vào lòng sốt ruột



“ Em bị sao vậy Nguyệt ” Nhi lo lắng nhìn cô

“ Sao em bị thương nặng thế đã gặp những gì vậy ” Linh nhìn cô lo lắng đến mắt rưng rưng

“ Em không sao chỉ là đánh nhau với thây ma cấp 2 thôi, em ngủ chút tí dậy sẽ nói với mọi người ” Nguyệt mệt mỏi ôm anh, đặt tinh thạch cấp 2 vào tay anh

“ Em cứ nghỉ ngơi đi ” Hiếu gật đầu

Dạ ôm cô, bảo người hầu đi lấy hòm cứu thương, khi người hầu mang ra anh cẩn thận băng bó những vết thương cho cô, nhẹ nhàng để không đánh thức cô

Anh ôm cô cùng mọi người ngồi ở sảnh khách sạn bàn về thây ma cấp 2 kia

“ Mới 2 tuần mà đã xuất hiện thây ma cấp 2 rồi ” Thắng sốt ruột, nó tiến hóa quá nhanh

“ Không lâu sau chắc chắn nó sẽ tiến hóa cao hơn nữa ” Chi lo lắng, giờ họ vẫn còn quá yêu, nếu hôm là một trong số họ mà không phải cô thì chắc chắn họ sẽ bỏ mạng ở đó rồi

“ Bây giờ chúng ta phải nâng cao việc huấn luyện lên thôi, cứ chậm như vậy sẽ không kịp ” Hiếu trầm tư suy nghĩ, nhìn mọi người

“ Được ” Mọi người đồng thanh

Sauk hi bàn bạc xong họ không chần chừ mà xuống phòng tập luyện luôn, sau 1 tiếng thì cô cũng tỉnh giấc rồi kể với mọi người về con thây ma cấp 2 kia

“ Nó có thể suy nghĩ né tránh rồi tấn công chỗ sơ hở, chỉ vậy thôi chỉ là do em không đề phòng nên mới bị thương như vậy thôi ” Nguyệt cười trừ, ngại thật đấy



“ Em đó, đừng có lơ là cảnh giác lần nữa đó biết chưa ” Dạ nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, búng trán cô trách

“ Nhưng nó cũng mạnh hơn mấy con cấp 1 mà đúng chứ ” Khang nhìn cô

“ Vâng ạ, nó mạnh hơn một chút chỉ cần 2 người gộp lại là có thể đánh lo dễ dàng thôi ” Nguyệt ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ anh cô nhìn mặt anh là biết anh đang giận rồi

Họ đang ở phòng huấn luyện, nơi đây có đầy đủ thiết bị để tập luyện các dị năng mà không gây hư tổn

Dạ nhìn cô đang làm nũng mình thì thở dài bất lực, xoa đầu cô

Họ tiếp tục tập luyện, sau 1 tháng họ huấn luyện thì mọi người cũng đã thông thạo dị năng của mình, cô thi thoảng cũng đi ra ngoài thăm dò, mọi người trong nhà thì lo sản xuất lương thực với các thiết bị

Nhóm người ở lớp A0 thì đã bắt đầu ra ngoài để tiêu diệt thây ma

Cô thì cứ ru rú ở nhà kính chăm thảo dược khi ở nhà, anh thì cứ đi theo cô

Anh nhìn cô khi nào mà ra ngoài về thể nào cũng phải có vết thương khiến anh không vui

“ Sao mặt anh cứ nhăn nhó thế, ai làm gì anh à ” Nguyệt nhìn anh cứ nhìn chằm chằm mình mặt thì cứ nhăn nhó khiến cô khó hiểu

“ Em á ” Dạ nhăn mày

Nguyệt giật mình, ngơ ngác chỉ tay vào mình “ Em á hả, em làm gì anh đâu ” Cô còn chưa động gì đến anh mà sao lại tại cô được chứ