Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 4: Hàng xóm




Vâng, vì 2 giờ sáng mới ngủ nên hai bạn ấy đã dậy trễ. 6 giờ 55 phút họ mới dậy, nhìn đồng hồ mà khiếp hồn khiếp vía, vội vội vàng vàng đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, xỏ giày vào rồi chạy lật đật như hai con điên, đã vậy còn quên này quên kia phải lui lại lấy. Người trên đường ai cũng hướng mắt nhìn cả hai. May mà trường gần đó chứ, xa chắc vui. Họ sẽ tham gia cho đến trưa, về nhà nghỉ ngơi, sau đó chiều lại đến trường hoạt động tiếp.

Ít phút sau, có hai người đến khu vực mà An Ngọc và Vy Hân đang sinh sống. Hai người ấy chuyển tới nhà đối diện với nhà hai cô. Là nhà bự nhất trong khu ấy. Họ xem xét nhà rồi bàn bạc sửa sang lại cho nó phù hợp.

Khoảng 10 giờ 30 phút.

An Ngọc và Vy Hân tung tăng đi về nhà, tay cầm đồ ăn mới mua về vì họ lười nấu cơm với rửa chén lắm, chút lại đi nên vậy cho nhanh.

Khi đã đến nhà mình, bỗng dưng Vy Hân thấy tiếng ồn ở đâu đó liền quay đầu nhìn khiến An Ngọc cũng thắc mắc mà quay theo. Nhỏ vỗ vai cô rồi chỉ tay về phía nhà đối diện với nhà mình mà thốt lên:

- Có người mới chuyển tới kìa.

Cô đáp lại:

- Chút nữa chào hỏi sau. Vào nhà ăn đã, tao đói bụng.

Thế là cả hai đều vào trong cả, họ nằm dài ở trên sofa một chút rồi lại lọ mọ ngồi dậy dọn đồ để ăn trưa.

. . .

Cho đến chiều, khi An Ngọc đang đóng cửa để đến trường lần hai, bởi Vy Hân lúc nãy có việc nên đi trước thì bỗng nhiên có giọng nói nam ở phía sau làm cô giật mình quay người lại.

- Mày có thể bớt doạ người được không Vỹ? 27 tuổi rồi cứ thích doạ người.

Nghe thế Phong Vỹ liền nhìn sang bạn mình mà phản bác:

- Đâu có. Họ tự giật mình mà. Minh Diễn, mày có khác gì đâu, già hơn tao có ba tuổi chứ nhiêu.

Hả? 31 với 27 tuổi mà mặt mày sáng sủa, trẻ như 20 tuổi vậy hà? Không chỉ có một người đâu mà hai người đều trẻ. Sao nó chênh lệch dữ vậy ta? Rồi nên xưng chú hay xưng anh?

- Chào hai chú ạ.

". . .", với tuổi này thích hợp để kêu bằng chú mà nhỉ? Đúng không cả nhà? An Ngọc lúng túng, giơ tay lên tóc gãi gãi, không biết có nói gì sai không. Lúc này Minh Diễn lên tiếng:

- Chào cháu.

Phong Vỹ cũng nói:

- Chào cô.

". . .", ủa gì mà kì vậy? Người xưng cháu, người xưng cô. An Ngọc cười trừ ra, Vy Hân từ đâu về, lật đật chạy đến chỗ cô mà cằn nhằn:



- An Ngọc, sao giờ chưa đi? Tao tưởng có chuyện nên chạy về xem thử, ai dè mày đứng trơ ra đây hả?

An Ngọc mới vỗ vào người bạn mình mà nói:

- Chào người lớn đi, họ hơn mình 10 tuổi đó Vy Hân.

Nhỏ nghe xong liền nhìn hai người trước mặt mà cúi chào thanh lịch:

- Chào hai chú.

Lúc này hai nam nhân đáp lại:

- Chào cô.

Vy Hân cười rồi vội vàng nắm lấy tay An Ngọc mà kéo đi, vừa đi vừa nói:

- Trễ rồi mày ơi. Đi lẹ.

- Ơ khoan đã, hai người có biết trường Đại học Măng Cụt không?

Phong Vỹ hỏi, hai cô nghe thế đồng thanh đáp lại:

- Trường tụi cháu đang học, gần đây thôi. Thôi, tụi cháu đi đã.

Dứt câu xong là hai cô đi luôn, đầu không ngoảnh lại. Còn hai người kia thì sau khi biết đáp án, rồi họ trở lại nhà mình. Khi vào trong nhà, bỗng chốc Phong Vỹ chợt nhận ra lúc nãy có điều gì sai sai nên bèn hỏi Minh Diễn.

- Ê mày, sao mày xưng hô với hai người đó khác biệt nhau quá vậy?

Minh Diễn trả lời:

- Không biết. Tại thấy cô gái có cái tên An Ngọc đó dễ thương nên xưng cháu thôi.

Phong Vỹ ngỡ ngàng hỏi tiếp:

- Thì cô còn lại cũng dễ thương mà?

Minh Diễn nhíu mày, liếc nhìn nói:

- Nhiều chuyện.

Phong Vỹ vừa pha nước vào ly vừa hỏi thêm câu nữa:



- Nhưng mày hỏi về trường đại học đó làm gì vậy?

Minh Diễn đang xem sổ sách, bảng nghiên cứu và thông kê về kho hàng mới, nghe được liền đáp:

- Thì nghe đâu Hải Nam sẽ tới đó diễn, tới xem bạn mình như nào thôi.

À, thì ra là xem bạn mình biểu diễn. Vậy là Minh Diễn với Hải Nam là bạn bè của nhau hả? Phong Vỹ nhếch môi cười trừ ra rồi nói:

- Suýt nữa tao quên mất thằng này luôn rồi.

Minh Diễn cười hờ, bảo:

- Đi khắp nơi để diễn, ít gặp nhau là phải. Chắc đếm trên đầu ngón tay.

- Là một ngôi sao hạng A nên bận bịu quá đó mà.

- Chịu thôi, chúng ta cũng vậy mà. Nhưng sao tháng này thu về ít thế? Thất thoát hơi nhiều rồi.

- Chả biết nữa, tao đang điều tra đây. Không hiểu tại sao luôn ấy.

- Có người phá. Điều tra xong bắt lại.

- Được. Bữa tối nay muốn ăn gì không?

- Ăn gì chả được. Nấu không bị sống là tuyệt vời rồi.

". . .", Phong Vỹ câm nín ngay tại chỗ. Chuyện là có hai lần Phong Vỹ nấu đồ ăn hơi sống, xong cái bị thằng bạn khịa lại đến giờ luôn. Thì lâu lâu sơ xuất kỹ thuật chứ lúc nào cũng bị vậy đâu.

- Sao không nói gì nữa vậy?

Minh Diễn cất giọng trêu chọc, Phong Vỹ bèn đáp lại:

- Bà mẹ. Mày làm tao cứng họng rồi còn hỏi hả cái thằng này.

- Hahah.

- Cười khỉ khô mày.

- Thích thì cười. Làm gì được tao?

". . .", vâng, Phong Vỹ câm nín lần hai. Thôi, coi như nể tình bạn bè nên cậu không thèm đấu võ mồm nữa, định đấu võ thuật mà cậu nhớ lại cậu hay thua nên dẹp luôn, cậu mặt đầy uất ức, đành nhịn. Phong Vỹ ổn không ạ? Minh Diễn thấy biểu cảm bạn mình mà cười đắc ý.