Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 42: Buông tha




Thật sự bây giờ cô có điện thoại rồi, muốn nhắn tin xin phép anh nhưng mà lại không biết số điện thoại. Nói đúng hơn là thông tin liên lạc ở nhà đó cô không hề biết nên cũng nghĩ trong đầu về nhà sẽ tìm cách nói chuyện với hắn sau. Giờ giây phút này cô chỉ muốn dành cho gia đình của mình thôi.

Ăn xong dọn dẹp thì Minh Tuệ tạm biệt mọi người rồi về nhà. Về tới nhà hắn ta cũng đã gần 10 giờ tối. Căn nhà hầu như đã tắt đèn chỉ len lỏi vài bóng đèn ngoài sân vườn. Ở đây có quy định rõ ràng là đúng 9 giờ tối tất cả mọi người phải xong hết công việc nên khi về giờ này mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết rồi.

Vì tối quá không thấy đường nên Minh Tuệ mò quơ tay lên tường mò đường để mở công tắt đèn.

" Tách".

"Á... Trời ơi".

Đèn vừa sáng lên cô quay sang nhìn phòng khách thì chợt giật mình hét lên nhưng rồi chợt bịch miệng mình lại.

Không ai khác chính là Phúc Thiên, hắn đang ngồi trên sofa tựa lưng vào ghế, mặt ngửa ra, mắt nhắm lại hai tay giơ ngang chống lên ghế, chân thì bắt chéo.

Minh Tuệ lúc này cảm thấy sợ hãi bởi cô không ngờ hắn lại ngồi đây đợi cô về. Cô run rẩy hỏi hắn

" Anh ..anh chưa ngủ sao?"

Hắn bắt đầu mở nhẹ đôi mắt ra, quay mặt nhìn về phía Minh Tuệ, ánh mắt như viên đạn nhìn cô như viên. Tuy hai người ở khoảng cách xa nhưng vẫn thấy cô đang run rẩy sợ hãi. Phúc Thiên không nói một lời đứng dậy tức thì rồi chấm chậm đi lại gần phía cô.

Cô cảm nhận được mọt luồng khí rất lớn đang tiến lại gần mình. Không hiếu sao đôi chân cô không nghe lời cứ đứng yên không cử động được rõ ràng tâm rất muốn chạy nhưng đôi chân thì lại không. Nhìn gương mặt hiện tại lại nhớ đến tình cảnh lúc trước cô bị ngất xỉu trong kho mà hắn lại tưởng cô trốn việc gương mặt cũng tức giận trừng phạt cô đến làm việc đó đến tận hai ngày. Cô không muốn trải qua đêm tồi tệ đó nữa đâu bèn cố gắng cử động miệng giải thích nhưng lại lắp bắp rất nhiều.

" Lúc nãy tôi định... định về nhà sớm nhưng cha mẹ cứ bắt tôi ở lại ăn nên tôi không có từ chối được. Tôi... tôi tôi tôi có định nhắn tin cho anh để xin phép về trễ nhưng mà tôi không ... Không có biết số. Thật sự từ lúc vào đây ở tới giờ tôi...tôi không có phương tiện để liên lạc nên tất ...tất cả số trong nhà này tôi điều không biết".

" Tôi thể những gì tôi nói điều là sự thật tôi không hề nói xạo gì hết. Nên làm ơn tha cho tôi đi".



Thật sự cô đã sợ thiệt rồi, Phúc Thiên không nói gì mà cứ đi lại phía Minh Tuệ. Cô cảm thấy không được rồi nhắm mắt thề thốt đại cầu xin hắn. Hai hàng nước mắt không tự chủ tuông ra không ngừng ngay khoé mắt một tay dơ ba ngón thề một tay thì cuộn tòn lại thành nắm đấm.

" Híc... híc tôi...tôi nói thật xin..xin tha cho tôi híc..."

Rõ ràng bản thân lúc nãy còn rất tức giận vì cô dám trái lời hắn về trễ, đã vậy còn không xin phép. Khi nãy thấy cô hắn còn định sẽ lại đánh cô một trận, không những thế còn muốn đè cô ra trừng phạt cô để cô biết sợ mặc kệ vết thương chưa lành đi chăng nữa. Vậy mà khi thấy dáng vẻ sợ hãi run cầm cập không ngừng, cơ thể rút người lại đang đứng cầu xin mình Phúc Thiên lại bỏ ngay cái ý đinh trừng phạt cô. Hai bên hàng chân cũng giãn ra không cau lại nữa.

Nhìn thấy cách nói chuyện lắp bắp của Minh Tuệ bây giờ cũng đủ khẳng định cô không hề nói xạo. Phúc Thiên dừng lại đứng trước mặt cô rồi nói.

" Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu còn tái phạm giống lần này nữa thì dù có cầu xin tôi cũng vô dụng thôi".

Minh Tuệ "....."

Phúc Thiên nói xong một tay nhét vào túi quần rồi đi thẳng lên phòng.

Còn Minh Tuệ đứng hình vài giây sau câu nói của Phúc Thiên, suy nghĩ một hồi thì biết được hắn nói vậy là tha cho cô rồi sao? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu ập tới. Định ngước mặt lên hỏi lại hắn thì hắn đã quay người đi lên thẳng lên phòng mất từ lúc nào.

" Ôi mẹ ơi...hắn hắn không trừng phạt cho mình mà chỉ muốn lại gần nói cậu này thôi sao? Nếu chỉ nói thôi có cần căng thẳng vậy không? Làm mình sợ chết khiếp. Cứ tưởng hôm nay tới số rồi chứ. Không được rồi ngày mai phải lưu lại hết số của mọi người mới được, đề không xảy ra tình huống như vậy nữa".

Đứng suy nghĩ một hồi được 5 phút thì cô dùng tay vỗ mặt mình tỉnh táo lại để chấm dứt suy nghĩ đó lại. Thở nhẹ cả người rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi đi ngủ để quên đi cái đáng sợ vừa rồi.

Buối sáng hôm sau.

Như thường lệ thức dậy 6 giờ sửa soạn được 30p thì ra khỏi phòng. Lúc này cô cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt cho bản thân mình trước khi đi ra ngoài bởi chút nữa muốn ra khỏi nhà phải đi ngang phòng bếp mà nếu vậy phải gặp tên đáng ghét kia. Cảm thấy cứ như vậy mỗi ngày thì buổi sáng vui vẻ của chính mình sẽ trở thành địa ngục mất.