Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 27: Tôi thật sự bị người ta hãm hại




" Dạ ông chủ cô Minh Tuệ đây ạ". Cô đứng trước mặt anh ta co rút người lại mà sợ hãi không dám ngước mặt lên nhìn.

Đột nhiên Phúc Thiên đứng dậy đi đến gần Minh Tuệ trên tay còn cầm theo ly rượu. Khách của hai người chỉ cách nhau một gang tay nhưng sự to lớn và hơi thở của hắn làm cho cô phải lạnh người khiếp sợ.

" Tôi ... tôi... xi....n ưm....ực....ưm.."

Khi cô đang định mở miệng nói xin lỗi vì nghĩ nếu nói trước có thể hắn sẽ nhân nhượng cho cô cơ hội nhưng không ngờ chưa kịp nói hoàn chỉnh câu đó thì đã bị bóp chặt cằm rồi Phúc Thiên trực tiếp đỗ Lý rượu vào miệng

Minh Tuệ, bắt cô phải uống nó.

Phải nói rượu này tuy vừa uống vào sẽ có vị ngọt nhưng càng về sau thì vị đắng của rượu lan ra khắp khoang miệng giống như cuộc đời của cô giờ đây chỉ toàn là đắng cay. Trước giờ Minh Tuệ chưa bao giờ uống rượu, đây là lần đầu tiên cô uống nhưng không phải bình thường mà là bị ép buộc, cô nhăn mặt mà khó chịu cố gắng kìm nén lại nhưng vô ít.

Phúc Thiên bắt cô uống ly rượu đó rồi quăng cô ra khiến cô té ngã xuống sàn. Quần áo của Minh Tuệ giờ bẩn hết thấm đẫm màu rượu vang. Trong người thì bắt đầu cồn cào nóng ran khắp người vì loại rượu quá mạnh. Phúc Thiên cúi người xuống nâng cằm cô lên.

"Mới có một ngày mà cô đã làm càng, muốn trốn việc sao. Chắc tôi chưa trừng phạt đủ nặng nhỉ".

" Không... không phải anh... anh nghe tôi giải thích.. tôi...tôi bị người ta hãm hại.....". Vừa kìm nén sự khó chịu vừa cố gắng tỉnh táo để giải thích.

" Chát". Một cái tát đau đơn giáng xuống mặt Minh Tuệ, năm giấu tay hằn lên gương mặt xinh đẹp ấy, máu xuất hiện ở mép miệng.

" Hãm hại, làm việc chưa được một ngày mà bị người hại. Mấy cái lời giải thích đó cô nên giành cho con nít thì hay hơn đó".

Thật ra Phúc Thiên biết cô sẽ không có lá gan mà trốn việc bởi vì hắn biết nếu cô làm vậy thì chẳng khác nào đối nghịch với hắn để cho gia đình vào con đường chết. Nhưng vì lòng thù hận quá sâu sắc nên muốn giày vò cô đến tận cùng.



"Không... tôi nói thiệt trong lúc tôi đang làm đột nhiên bị...bị ai đó tấn công rồi tôi bất tỉnh chứ không phải tôi muốn trốn việc đâu. Xin...anh hức.. xin anh hãy tin tôi đi ..hức... tôi nói thiệt đó".

Phúc Thiên bất chợt lấy điện thoại ra từ trong túi quần rồi bấm một bấm gì đó.

" Dạ alo sếp". Người đầu dây bên kia không ai khác chính là trợ lý Vũ.

" Mau hủy hết tất cả dự án hợp tác với Vạn Kim".

" Dạ thưa sếp".

Nghe được lời hắn ta nói cô hoảng loạn mà bò tới nắm ống quần của Phúc Thiên, càng nhìn mức độ thê thảm của cô càng khiến hắn ta chán ghét thêm.

"Đừng xin...xin anh, đừng có làm vậy, tha cho tôi lần này đi. Tôi hứa từ giờ trở đi đi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Xin anh mà.. hức.... coi như tôi cầu xin anh".

"Cút". Minh Tuệ cố gắng nắm chặt ống quần khóc lóc thê thảm mà van xin.

" Cho tôi xin thêm cơ hội một lần nữa thôi. Tôi hứa... hứa sẽ không như vậy lần nữa".

" Được thôi tôi sẽ tha cô. Nếu như cô làm tôi thỏa mãn".

Phúc Thiên đi lại ghế ngồi xuống với vẽ mặt đắc chí yêu cầu cô. Minh Tuệ nghe Phúc Thiên nói cũng ngầm hiểu ý của hắn. Cô từ từ đứng dậy đi lại chầm chậm tới chỗ hắn ta ngồi. Đứng trước mặt hắn cô thật sự không biết phải làm sao, hai tay đan chéo lại với nhau. Thấy cô đứng chần chừ mà Phúc Thiên tỏ vẻ khó chịu nắm chặt cánh tay kéo cô ngồi trên đùi hắn với tư thế quỳ.

"Nhanh lên! tôi không có sự kiên nhẫn đâu?".