Đôi mắt anh hơi lờ mờ vì trải qua một giấc ngủ dài, anh đưa tay lên dụi mắt theo bản năng, cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Anh giật mình ngoảnh sang, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tim đập thình thịch không kìm được sự hạnh phúc.
Anh nhào người qua ôm hình nộm vào lòng, vùi mặt vào bả vai cô ta, giọng nói hơi khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy:
"Em đây rồi! Đừng bỏ anh đi lần nào nữa được không? Anh sẽ bảo vệ em! Không để tay em phải dính máu trả thù bất kỳ ai nữa!"
Hình nộm vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ cứng, mắt mở thật to không chớp lấy một lần, cổ họng khẽ phát ra âm thanh "Ừ... ừm..."
Vũ thấy có gì đó không đúng, nhưng quá vui sướng hạnh phúc nên anh chưa kịp nhận ra. Anh bước xuống giường, cầm tay hình nộm đi đến bên cửa sổ, kéo phăng tấm rèm ra để cho ánh nắng chói lọi bên ngoài chiếu vào. Anh phấn khích nhìn trời trong xanh nắng rực rỡ bên ngoài, ôm chặt lấy hình nộm, bình yên ngắm cảnh vật bên ngoài.
Hình nộm khẽ giật mình một cái, khẽ cựa quậy muốn thoát ra, nhưng Vũ đã tựa đầu vào vai cô ta nhắm mắt lim dim từ bao giờ. Khuôn mặt hình nộm khẽ nứt một vài đường, làn da toàn thân dần trở nên sần sùi khô ráp, nhăn nhúm như vỏ cây.
Hình nộm vô tri không biết phản ứng thế nào để thoát ra, cho đến khi những vết nứt trên khuôn mặt cô ta dần dần toác ra, to như vết đất ruộng khô nứt nẻ, lớp da bong tróc ra từng mảng từng mảng, để lộ lớp da thịt bên trong không hề có màu đỏ của máu mà chỉ có màu trắng như màu giấy.
Bên tai vang lên tiếng vụn vỡ, Vũ giật mình mở bừng mắt ra, đập vào mắt anh là toàn cảnh hình nộm đang bong tróc từng mảng từng mảng da thịt, bong đến đâu tự bốc cháy đến đó. Anh đứng như trời trồng, đáy lòng hụt hẫng tổn thương nhìn một đống tro bụi đang bay bay trước mắt. Hai tay anh bóp chặt hằn rõ cả khớp xương trắng bệch, mặt anh tái mét, nước mắt từ từ rơi, chảy vào miệng mằn mặn đắng chát.
Cô ấy lại lừa anh.
Cô ấy vẫn quyết tâm bỏ anh mà đi.
Năm năm sau.
"Thảo, con biết rõ thằng Vũ có con bên ngoài sao không nói cho ba mẹ biết?"
Ông Lâm và bà Phương sắc mặt nặng nề nhìn Thảo đang ngồi cúi đầu run cầm cập. Hai năm trước, Thảo đã tỉnh lại như một kỳ tích, sống khỏe mạnh sinh hoạt như người bình thường, thậm chí còn có phần hoạt bát hơn trước kia. Vũ năm nay đã ba mươi tuổi, bà Phương trong lòng dù rất muốn anh cưới vợ sinh con nhưng không dám thúc giục anh, bà biết tình cảm anh dành cho Mai sâu đậm thế nào, chỉ biết than ngắn thở dài. Gần đây nghe phong thanh có tin đồn anh có bạn gái, còn có con, hai ông bà vừa mừng vừa lo, bèn lôi Thảo ra gặng hỏi.
Đầu óc Thảo đơn thuần, không thể giấu được hai ông bà. Hóa ra Vũ chẳng có bạn gái bí mật nào, cũng chẳng có đứa con rơi nào cả, anh chỉ âm thầm nhận một đứa con nuôi ở cô nhi viện. Nó là một đứa bé gái, người nhỏ xíu xiu, đáng yêu như một con búp bê nhỏ, ánh mắt nó trong suốt sạch sẽ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy nó luôn nhìn đi đâu đó, buồn rười rượi. Dường như nó đã được Vũ dặn trước, vừa trông thấy ông Lâm và bà Phương, nó đã ngoan ngoãn khoanh tay cất giọng lanh lảnh:
"Con chào ông bà nội! Con tên là Mi!"
Bà Phương giật nảy mình nhìn đứa bé, cảm thán trong lòng, quả nhiên thằng con bà vẫn không quên được con bé Mai đó, nhìn đứa trẻ này là biết, từ đường nét khuôn mặt, cử chỉ, ánh mắt, ... đều giống Mai như đúc.
Hai ông bà không chút do dự đón đứa bé về nhà nuôi, yêu thương chăm sóc nó như cháu gái ruột thịt.
Động thái đó không qua được sự săn lùng của đám phóng viên nhà báo, công ty của ông Lâm ngày càng làm ăn phát đạt, còn Vũ tuổi còn trẻ mà tài cao, là viện trưởng của bệnh viện lớn, cũng là một nhân vật máu mặt. Tin đồn anh có con rơi càng nổi lên lùm xùm, mấy ngày liền anh không hề về nhà, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng.
Bẵng đi mấy ngày, con bé Mi luôn ngoan ngoãn chơi đùa cười nói, đột nhiên trong lúc hai ông bà đang chơi cùng nó, nó ngẩng mặt nhìn hai ông bà, nói nghiêm túc:
"Ông bà ơi, hôm nay là sinh nhật Mi."
Bà Phương giật nảy người, hôm nay đúng là ngày năm đó Mai gặp tai nạn chết.
Ngoài trời đổ mưa rào rào, sấm chớp đinh tai nhức óc. Hai ông bà thấy có dự cảm không lành, bà Phương vội gọi điện thoại cho Vũ, anh không bắt máy, hai ông bà càng lo lắng thấp thỏm hơn. Con bé Mi ngây ngô cầm điện thoại bấm gọi lại, lần này Vũ lại nghe máy. Hai ông bà vội bấm loa ngoài để nghe.
Anh nói rất nhiều, chúc mừng sinh nhật nó, dặn nó ở cùng ông bà phải ngoan ngoãn nghe lời, không được quậy phá, anh còn đặc biệt dặn nó một câu, đó là câu nói mà suốt đời ông Lâm và bà Phương không thể quên:
"Con gái ngoan, thay ba hiếu kính ông bà nhé....."
"Hôm nay là sinh nhật con, hôm nay cũng là ngày ba sẽ cưới mẹ....."
"Ba tìm thấy mẹ rồi, mẹ con rất ương bướng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lấy ba rồi......"
"Con trai bất hiếu, kiếp sau con sẽ báo đáp ba mẹ, ba mẹ sống thật khỏe mạnh vui vẻ nhé, đừng buồn nhiều vì con....."
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, hai ông bà lảo đảo chạy ra ngoài nhìn trời, bà Phương mắt đỏ hoe, khóc lạc cả giọng, hai ông bà phát điên gọi hết cảnh sát đến người này người nọ, bằng mọi giá phải tìm được Vũ.
Rạng sáng, người ta phát hiện Vũ gặp tai nạn giao thông, vẫn tại con đường đó, nơi năm xưa Mai gặp tai nạn. Anh mặc quần áo trang trọng như chú rể, trong lòng ôm khư khư chiếc váy cô dâu và bó hoa cưới. Điều khiến người ta kinh ngạc là vết thương trên đầu anh rất nặng nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Cô đồng Huệ nói không sai, anh quả thật không sống quá ba mươi tuổi, nhưng anh không hối hận.
END.