Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

Chương 13: Học hỏi kinh nghiệm đánh người




"Bạc Hy à, tôi nghe nói cô gây gỗ với khách hàng hả?" Người đàn ông có khuôn mặt lai tây từ bên ngoài bước vào, anh hỏi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ vô cùng.

Anh ta là chủ nhân của nhà hàng này, cũng chính là ông chủ của cô. Anh tên là Jackson, tuổi còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, anh là một cái tên đáng gờm mà bất cứ người chung ngành nghề nào nghe thấy cũng phải dè dặt.

"Không có gì, tôi gặp người quen thôi." Cô thở dài đáp lời. Chuyện của Bạc Hy tương đối phức tạp, cô cũng không muốn kể lễ nhiều về quá khứ.

Jackson thuận tay rót cho cô một ít nước trái cây, anh vẫn giữ giọng điệu ôn nhu nói tiếp:"Bọn họ là người quen của cô hả? Tôi nghe nói một trong số đó có người làm xã hội đen?"

"Anh ta làm khó anh?" Cô hỏi lại ngay, với tính khí hách dịch của Cao Minh Khải thì rất có khải năng.

Nghĩ vậy Bạc Hy lại rủa thầm ba đời nhà Cao Minh Khải hắn, đúng là âm hồn bất tán mà. Đã ly hôn thì ly hôn luôn đi hắn còn nghĩ đến chuyện ly thân trước rồi mới ly hôn, sao hắn phiền quá vậy chứ!

Jackson nghe vậy liền xua tay, anh cười cười đáp:"Mỗi khách hàng đến đây tôi đều nắm qua thông tin, hiện tại thì chưa có gì. Nhưng mà cô biết đó người trong giới xã hội đen nóng tính lắm. Hay là vậy lát nữa tôi đưa cô về nhà, sẽ an toàn hơn."

Jackson lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ chê trách cô bất cứ điều gì, còn sợ cô bị người ta ăn hiếp nữa chứ. Nhưng Bạc Hy xua ta từ chối vội, cô và anh không phải có mối quan hệ đó, không thể làm phiền anh được:"Tôi không sao, anh không cần lo lắng đâu."

"Vậy... Hay là cô về trước đi, lúc bọn họ còn chưa ra về tránh chạm mặt lại có chuyện không hay."

Jackson lo đông lo tây, nếu cô không về thì anh chắc chắn sẽ không yên. Cô đành ra về vậy, dù gì hôm nay cũng không có gì quan trọng. Thu xếp đồ đạc xong ra cửa đứng đón taxi, từ xa xa đã thấy bóng dáng của Cao Minh Khải đang đi tới chỗ cô. Bạc Hy rủa thầm, số phận không phải xui xẻo đến thế đó chứ, cố tình về sớm để không gặp vậy mà vẫn gặp cho được.

"Bạc Hy cô tan làm rồi à?" Cao Minh Khải thong thả bắt chuyện.

Thấy Bạc Hy không trả lời hắn lại nói tiếp:"Mấy năm rồi chuyện cũ còn thù dai? Cô thù cái gì, tôi là chồng của cô. Người ta có câu vợ chồng sáng cải nhau, tối làm hoà. Cô đã nghe chưa?"

"Cao Minh Khải anh là đang muốn gì ở tôi vậy?"Cô liếc xéo hắn, dùng thái độ hằn hộc nói chuyện.

Cao Minh Khải mà cũng biết ca dao tục ngữ à, cô tưởng hắn chỉ biết bảo vệ nhân tình với đâm thuê, chém mướn thôi chứ?

Cô thì phát cáu như thế còn hắn thì lúc nào cũng dửng dưng như không có gì. Bạc Hy lại nghĩ nhiều khi thấy cô khó chịu hắn lại rất vui nữa đấy. Hắn nói:"Ngày mai cô rãnh không? Một cuộc hẹn không phải không được chứ?"

"Tôi và anh có gì để nói à?" Hoặc có là cái chuyện ly hôn dang dở kia.

"Không, tôi muốn hỏi cô vài kinh nghiệm để đánh người thôi. Lúc trước thấy cô làm rất tốt, nên muốn học hỏi thêm."

Cao Minh Khải nói xong, Bạc Hy không vội trả lời. Cô lại chú ý tới chiếc xe đáng ghét đã chạy tới và ngừng lại ở chỗ bọn cô. Thời gian cô ở Pháp có không ít chàng trai theo đuổi, chỉ có duy nhất có tên Kiến Phong này là dai như đĩa đói vậy. Anh ta nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi trác táng, chủ yếu đi lừa tình mấy cô gái còn ngây thơ. Anh ta bám theo cô không buông, đuổi thế nào cũng không đi, âm hồn bất tán giống Cao Minh Khải.

Khổ nổi anh ta không đẹp trai như hắn, nên cô càng ghét thêm chẳng có nổi một ưu điểm để cô ưu ái nữa.

"Ngày mai có thể hẹn với anh chỉ cần anh đáp ứng tôi một điều kiện." Cô nhìn hắn nghiêm túc nói.

"Được, cô nói đi." Hắn cũng không biết Bạc Hy muốn thứ gì nữa, cô là cô gái khó nắm bắt tâm tư nhất mà hắn từng biết.

"Bắt đầu từ bây giờ mọi thứ tôi nói anh chỉ có thể im lặng, hoặc đồng thuận không được phản bác hoặc hỏi lại, được chứ?"

Hắn còn chưa trả lời thì đã thấy người đàn ông nào đó tới ôm eo cô rất tình tứ, trông cũng phong độ, có tiền lắm. Kiến Phong nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy sự si mê, anh tỏ ra ung dung hỏi:"Em yêu đây là ai thế, người quen của em sao?"

"Phải, là một người quen. Giới thiệu với anh đây là bạn trai mới của tôi, Kiến Phong." Cô nhìn hắn giới thiệu.

Cao Minh Khải nhướn mày, hắn không vội đáp.

Còn Kiến Phong nghe xong cứ như trúng số độc đắc vậy, khuôn miệng cười rộng ra hết cỡ. Anh ta vươn tay muốn chào hắn, còn mạnh dạng hỏi:"Tôi là người yêu của cô ấy, còn anh là?"

"Anh ấy là chồng cũ của em." Bạc Hy không nhanh không chậm đáp.

Cao Minh Khải cũng chủ động bắt tay với anh, còn nhấn mạnh thêm:"Phải, tôi là chồng cũ của Bạc Hy."

Kiến Phong lúc này khoé môi giật giật, gương mặt cứng đờ. Còn cô thì cười ngọt ngào hỏi:"Hôm nay em còn bận chút việc, nếu anh muốn có thể chờ em một lát."

"Anh... Anh chợt nhớ ra có hẹn với bạn, nếu em bận anh cũng không làm phiền nữa. Em về đến nhà cứ gọi anh là được, anh đi nha."

Kiến Phong lúc này như gặp quỷ vậy, nhanh chân co giò bỏ chạy. Bạc Hy cười như điên, cuối cùng cũng đuổi được tên đĩa đói đi rồi.

Cao Minh Khải rút điện thoại đưa cho cô, hắn nói:"Để lại số di động, ngày mai cô rảnh lúc mấy giờ?"

"Bất cứ lúc nào anh tiện cứ gọi cho tôi."

Cô bấm nhanh dãy số rồi trả điện thoại lại cho hắn. Cao Minh Khải muốn đưa cô về nhưng cô lại không đồng ý, ngồi chung xe với họ càng làm cô khó chịu thêm thôi