Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 26: Gặp lại người cũ




Vài năm sau tại một cửa tiệm nhỏ, một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu trước cửa khiến cho những người xung quanh bất ngờ nên chạy đến xem thì thấy trong xe là một chàng trai trẻ đẹp cầm theo bó hoa đi vào.

Con bạn và cô đang trêu đùa nhau thì thấy cảnh này nên cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau, chàng trai mỉm cười đi đến chỗ con bạn quỳ xuống kiểu cầu hôn đưa bó hoa về phía con bạn rồi nói.....

- Hà tiểu thư, không biết tôi có thể theo đuổi chị không??

Mọi người ở bên ngoài vỗ tay nhiệt tình tỏ ý tác thành, con bạn nhìn sang thấy cô mỉm cười gật đầu nên cũng có động lực hơn đi đến nhận lấy bó hoa cười tươi. Tay nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy gật đầu đồng ý, sau đó con bạn vào trong thay đồ để lại cô và cậu ở bên ngoài khiến bầu không khí rơi vào căng thẳng. Nhìn thấy cô trông vui vẻ yêu đời hơn xưa thì cậu mở lời hỏi thăm....

- Dạo này chị ổn không??

- Tôi ổn, còn cậu? Học hành thế nào?

- Mọi thứ đều thuận lợi!

- Vậy thì tốt rồi!

Cả hai nói xong thì nhìn nhau cười gượng gạo, con bạn chuẩn bị xong thì chạy ra tươi cười nhìn cô. Cô cũng vẫy tay tạm biệt và chúc họ đi chơi vui vẻ, trong cửa tiệm lúc này cũng trở nên yên ắng hẳn.

Khi chập tối cô còn lay hoay dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa thì thấy có khách vào nên cô đi ra thì có hơi bất ngờ, người đàn ông cũng bất ngờ không kém cũng hỏi thăm...

- Cửa tiệm này là của cô à??

- Ừm, tôi và bạn cùng nhau mở tiệm!

- Vậy à!

- Thế giữa cậu và Kiều Nữ sao rồi??

- Mọi thứ đều rất tốt, cô ấy giờ ở nhà chăm con dọn dẹp nhà cửa. Đứa con gái của tôi giờ đã được 2 tuổi rồi!

- Chúc mừng nhé, vậy hôm nay....



- À, tôi đến để mua chút quà để tặng vợ! Cô có thể giúp tôi chọn một vài thứ không??

- Được chứ!

Cô giới thiệu những đồ mà con gái thích nên sau khi chọn lựa xong, thì cô gói vào hộp quà trang trí một vài phụ kiện tinh tế hơn. Cậu thấy cô dường như vẫn còn độc thân nên tò mò hỏi....

- Lúc trước tôi có nghe về chuyện cô từ chối cuộc hôn nhân ở nhà họ Tần.....

Đang gói quà thì cô nghe cậu nói vậy có hơi mất tập trung, cậu thấy vậy thì liền giải thích....

- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là....cô thật sự không có cảm giác với họ à? Dù sao Cố Hà Duy cũng đã từng tìm kiếm cô suốt thời gian dài mà...

- Nhật Hoài!

Cô gằn giọng kêu tên cậu khiến cậu giật mình nên ngừng lại, thấy quà đã gói xong thì cậu đành lảng sang chuyện khác....

- Vất vả cho cô rồi, xin lỗi cô nha xem như nãy giờ tôi chưa nói gì!!

Nói xong cậu cầm hộp quà nhanh chóng rời đi, tâm trạng cô lúc này trở nên phức tạp khiến cô mệt mỏi liền đóng cửa tiệm rồi đi bộ về.

Dọc đường về cô mãi suy nghĩ chuyện cũ nên khi chiếc xe ở sau chạy lên tuýt còi mãi mà cô vẫn không để ý, cũng may có người chạy đến ôm lấy cô vào trong nên suýt chút cô bị xe tông phải.

Lúc này cô mới hoàn hồn giật mình nhìn lên thì thấy lại là bóng dáng quen thuộc ấy, khiến cô tức giận liền đẩy anh ta ra rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ta cũng đứng dậy bất lực nhìn theo bóng dáng cô rời đi thì cũng đi theo sau cô, trông thấy anh ta đi theo mình suốt cả đoạn đường nên cô quay lại bực bội hỏi....

- Này, anh đi theo tôi làm gì??

- Cô không cảm ơn tôi chuyện lúc nãy thì thôi, giờ lại phát điên gì!!

- Anh đi theo tôi không thấy chán sao?? Lúc trước tôi đã nói rồi.....

- Tôi không cho phép cô phủi bỏ trách nhiệm như vậy đâu!!



- Được thôi, tùy anh!

Cô chạy nhanh một mạch về nhà mặc kệ anh đuổi theo sau, thấy con bạn vẫn chưa về nên cô vào nhà tắm rửa để thư giãn. Sau một lúc tắm xong rồi thì cô ra ngoài, lấy hết đồ ăn vặt với bia để bừa trên bàn ở phòng khách rồi mở ti vi lên nghe nhạc hát hò um xùm.

Mãi gần lúc khuya bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô tưởng là con bạn về nên đi ra mở thấy bên ngoài là Cố Hà Duy. Cô vẫn còn say sỉn nên đứng không vững trượt chân ngã nhào vào người anh khiến anh theo bản năng ôm lấy cô vào lòng, gương mặt cô đỏ ửng đôi mắt mơ hồ nửa tỉnh nửa mê cười nói trêu chọc....

- A đây rồi....trai đẹp.....

- Mộng Hoà, cô tỉnh táo lại đi!!

Vừa dứt lời thì cô cảm thấy khó chịu trong người nên kéo anh vào trong nhà, anh vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy ngã xuống ghế sofa. Cô đứng đó lầm bầm....

- Anh biết không....lúc.... lúc trước cũng bởi vì đi nhậu uống say......nên tôi.....nên tôi mới bị người khác bỏ thuốc...... rồi...... rồi đưa đến khách sạn.....sau đó....sau đó phát.....phát sinh quan hệ với một người đàn ông.....

Thấy bộ dạng hờn tủi của cô thì anh ngồi trên sofa không nhịn được bèn trêu....

- Thế cô có thích người đàn ông đó không?

- Nói không.... không thích là nói.... nói dối....tôi....tôi chỉ là.... không muốn.... không muốn anh ta kết hôn với tôi..... chỉ là..... chỉ là vì chịu trách nhiệm....

- Nếu anh ta thật sự thích cô thì sao???

- Không có đâu.....sao anh ta có.... có thể thích tôi.... tôi đã làm mất....mất đứa con của anh ta....

- Vậy thì cô có muốn sinh cho anh ta một đứa không??

- Hả???

Anh đi đến gần chỗ cô ánh mắt thâm tình nhẹ nhàng hỏi....

- Thế cô có muốn sinh con cho tôi không? Mộng Hoà!