Có Anh Bên Đời

Có Anh Bên Đời - Chương 16




"Khải Lan! Em tỉnh lại đi!"

"Khải Lan! Tỉnh lại đi"

"Hoàng Khải Lan coi như tôi xin em hãy tỉnh lại đi! "

Giọng nam trầm ấm vang vọng bên tai cô khi cô vừa ngã ngục xuống đất. Thanh âm ấy, giọng nói ấy chan chứa đầy sự lo lắng thậm trí còn ẩn chứa nỗi sợ hãi vô hình. Cô cảm nhận được một lực mạnh kéo cô ngược lại. Vòng tay đó ấm áp, lồng ngực đó vững chắc bao chọn lấy cô, cho cô một điểm tựa. Cảm giác yên tâm bỗng chốc len lỏi trong cô. Chính sự an tâm ấy đã cho phép cô dựa dẫm vào lồng ngực ấy. Trong giây lát ngắn ngủi trước khi mất ý thức cô dường như nghe thấy trái tim mình loạn nhịp. Cô muốn đứng dậy nhưng càng cố gắng thì bầu trời trước mắt lại càng bé lại thành một vùng đen tối. Dần dần cô mất hết sức lực rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi và lồng ngực của ai đó.

Mở mắt dậy, xung quanh cô là một màu trắng xóa. Khoảng không tĩnh lặng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cánh tay cô tê đi vì truyền nước biển. Đầu óc nặng trĩu, toàn thân gần như mất hết sức lực. Cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện nhưng đầu óc cô lại chỉ còn những mảnh ghép mập mờ. Giấc mơ khi nãy cho cô cảm giác đó chính là sự thật. Lòng cô bỗng chốc truyền đến tia ấm áp.

- Tỉnh rồi sao?

Hướng mắt về phía cửa nơi phát ra tiếng nói má cô thoáng ửng hồng. Hắn nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng. Có trời mới biết khi hắn quay lại và thấy cô ngất đi hắn đã lo sợ đến nhường nào. Hắn chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì nhưng ngày hôm ấy hắn phải cầu xin cô tỉnh lại vì hắn sợ mất cô. Giờ đây thấy được cô nằm đó, dương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn hắn, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõng. Bước đến gần cô, đưa tay chạm vào chán cô hắn khẽ nhíu mày:

- Sao vẫn còn sốt? Có muốn ngồi dậy không?

Chưa kịp để cô lên tiếng hắn đã cúi người xuống nâng nhẹ bờ vai của cô lên giúp cô ngồi dậy. Hắn cẩn thận kê cao gối đầu rồi lại nhẹ nhàng để cô tựa vào. Từ đầu đến cuối, cô vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Trong một vài giây phút ngắn ngủi hắn giúp cô, cô đã kịp cảm nhận thấy hương bạc hà tươi mát tỏa ra từ người hắn. Mùi hương này vừa làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái an lòng vừa cho người ta thấy sự cao quý tản mát khó với tới đến nhường nào. Thật lạ, cô cứ có cảm giác mùi hương này cô đã gặp từ lâu.

Thấy cô gái nhỏ ngây người nhìn mình khiến hắn thật khó khiềm chế cảm giác muốn cô thuộc về hắn mãi mãi. Ho nhẹ một tiếng hắn bước ra ngoài bàn rót một cốc nước rồi tiến lại gần cô vẫn nhẹ nhàng nói:

- Khan cổ rồi đúng chứ? Uống chút nước đi.

Cô gật đầu, toan đón lấy cốc nước từ tay hắn thì hắn đã đưa đến gần cô hơn tỏ ý muốn giúp cô. Không hiểu sao cô lại nghe theo hắn để hắn làm vậy mà không phản ứng gì cả.

- Tôi làm sao tới được nơi này?

- Em không nhớ gì ư?

Đáp lại câu hỏi của cô lại là một câu hỏi khác từ hắn. Cô khẽ gật đầu với vẻ dè chừng. Hắn thở dài một hơi rồi ôn tồn giải thích:

- Em đột nhiên ngất là tôi đưa em tới đây.

Cô khẽ "ồ" một tiếng tiếp lời:

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

- Cũng được hai ngày rồi.

- Hả? Hai ngày?

Đôi mắt cô lại mở to lên một lần nữa tỏ tõ sự ngạc nhiên làm hắn bật cười.

- Vậy anh trai tôi và anh Khánh đang ở đâu? Mọi việc vẫn ổn chứ?

Nghe cô hỏi nụ cười trên mặt hắn vụt tắt. Cô ngay khi tỉnh dậy lại nhớ đến hai người kia. Nếu hắn không xuất hiện liệu cô có nhớ đến hắn hay không? Hắn miễn cưỡng trả lời:

- Họ về rồi, em yên tâm mọi chuyện vẫn ổn ông vẫn chưa biết chuyện.

Không khí đột nhiên im lặng sau câu hỏi đó. Cô nhìn ra ngoài nơi có bầu không khí trong lành. Cô đang cố lảng tránh không khí ngưỡng ngập trong phòng, cô lí nhí nói:

- Cảm ơn!

Hắn đứng hình trước câu nói của cô một phần vui vì cô còn nhớ đến hắn, một phần hắn lại đau khi cô nói ra những lời khánh sáo như vậy. Hắn nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười đáp lại:

- Không có gì!

Nói rồi hắn đột nhiên đứng dậy bước ra phía cửa làm lòng cô thoáng hụt hẫng. Không biết từ bao giờ cô muốn được ỷ lại vào hắn một chút. Trước khi đi hắn quay lại dặn dò:

- Ngồi yên, đừng xuống giường em vẫn còn yếu. Tôi đi mua đồ ăn một chút sẽ quay lại.

Hắn đi rồi trong phòng chỉ còn lại mình cô. Không khí im lặng làm lòng cô trùng xuống. Thời gian trôi qua chầm chậm, thoáng chốc cô lại nhìn về phía cửa. Chẳng nhẽ cô đang nhớ hắn? Nhưng lời nói của hắn hôm đó vẫn im sâu trong tâm trí cô không chút phai mờ từ khi cô bắt đầu có cảm giác. Gạt đi suy nghĩ đó cô cười lạnh, lòng tự ngủ " làm sao có thể, tất cả chỉ là tưởng tượng".

Một lúc sau hắn quay lại với một chiếc túi nhỏ. Đẩy cửa bước vào hắn thấy cô ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ làm lòng hắn chợt thắt lại. Hắn biết rõ cô gái của hắn đang buồn.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Không có. Anh về rồi!

- Ừm! Đói chưa ăn chút gì nhé?

Cô lắc đầu rồi lại nhìn ra phía cửa đáp:

- Không! Tôi không muốn ăn.

- Em phải ăn!

Lần đầu tiên hắn nổi giận với cô từ khi cô tỉnh dậy là cô giật mình quay lại nhìn hắn. Vừa tiến lại gần cô hắn vừa càu nhàu như đứa trẻ khiến cô tức cười:

- Không ăn? Không lẽ em muốn ở đây cả đời? Thật đúng là ngốc. Không nói nhiều mau ăn đi.

Hắn trực tiếp giúp cô múc cháo ra bát, thổi nguội rồi lại từng miếng kiên nhẫn đút cho cô làm cô cảm động. Ép cô ăn hết nửa bát cháo hắn mới nở nụ cười mãn nguyện, đưa tay xoa đầu cô dịu dàng:

- Phải vậy chứ! Em gầy quá sau này phải ăn thật nhiều.

Hành động thân mật của hắn làm cô đứng hình trong giây lát. Sắc mặt phiến hồng vì cô không bài xích mà ngược lại yêu thích cảm giác được hắn cưng chiều. Hắn nhìn cô đôi mất hiện rõ niềm vui tự nói với lòng:

"Sẽ có một ngày em siêu lòng với tôi, cô gái nhỏ. "