Chương 5: Sân Bay Đưa Tiễn
Không có gì quá nhiều để nhìn trong một trời bão tuyết, đêm càng khuya dần cơn bão lại càng điên cuồng dữ dội hơn bao giờ hết, lúc này chỉ có một màu tuyết trắng, phủ đầy không gian. Những tiếng ồn ào của thành phố, giờ đây thay thế bằng những cơn gió rít gào xô đập không ngừng những cánh cửa sổ rung lên bần bật, tựa như muốn xông vào trong nhà. Cả nhà hắn đêm nay nằm ngủ cùng nhau ở phòng khách quanh chiếc lò sưởi, đã lâu lắm rồi cả nhà mới lại nằm quây quần như vậy, Edward thì không tài nào ngủ được, hắn cứ trăn qua trăn lại, ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để chợp mắt, thế nhưng chả thể xóa nhòa được hình ảnh người con gái đó khỏi bọ óc. Trong khi đó nằm cách đó mấy bước chân bố hắn ông Blake đang ngáy như cùng hòa ca cùng tiếng gió rú ngoài trời, mẹ hắn thì kéo chiếc khăn mềm về phía mình, khiến ông chả hơi có vẻ co do.
Edward nằm dài nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, đếm từng giây trôi qua, trong đầu thì có hàng vạn băn khoăn. Không biết "bố, mẹ" của mình có ổn không khi hắn ra đi đột ngột như vậy, không biết bộ phim của mình có thành công không, rồi thắc mắc về người con gái tên Elizabeth cứ xuất hiện trong tâm trí. Năm phút trôi qua vẫn không tài nào ngủ được, Edward chợt nghe một tiếng Rỳnh.. Rầm!! ở phòng phòng bên. Không đánh thức mọi người, Edward cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn của mình cho ông Blake, rồi đi xem có chuyện gì, phòng bên cạnh hắn thấy cửa sổ mở bung ra, những cơn gió thổi vào trong phòng mang theo những hạt tuyết li ty trắng ngà tràn vào phòng. Edward lại gần cài lại chốt cửa, ngăn không cho gió vào nữa, khi tính ra ngoài hắn liếc mắt nhìn về phía khung ảnh đặt bên chiếc bàn cạnh giường nằm, cùng một cuốn sổ nhỏ. Trong ảnh là Edward đang cõng Elizabeth vui cười trong công viên, Edward cầm lấy khung ảnh ngắm nhìn người con gái mà thân thể này từng yêu, hắn để ý góc trái bức ảnh có một dòng chữ nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật, tên ngốc- ký tên Elizabeth"
Bất giác Edward mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ đó, đặt bức ảnh xuống hắn cầm lên cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh đó, hắn trở lại phòng khách tay cầm nhật ký, giở vài trang đầu tiên Edward biết đây là nhật ký của Elizabeth. Những tâm sự, bực dọc của nàng về hắn, lời yêu, lời bực tức cũng có nhưng có thể thấy hai người rất yêu nhau, nếu không nàng cũng chả thèm viết những lời như này. Xen kẽ đó là những trang về phim ảnh, về việc nó đã ảnh hưởng đến việc nàng theo ngành đạo diễn điện ảnh, cũng như ước mơ làm những bộ phim thật tuyệt vời để lại cho những đứa con của hai người. Đôi khi nàng không thể hiểu nổi vì sao mình lại yêu Edward một kẻ chả có tý hứng thú với điện ảnh, trong khi hắn lại theo nghề rạp kịch, nơi mà diễn viên và đạo cụ tồn tại không khác gì với điện ảnh. Những dòng cuối cùng nàng vẫn không quên cổ vũ chính mình cũng như hi vọng cả hai đứa thành công. Edward ngồi lặng im trên ghế sofa, bằng vào trái tim đang quặn đau này giờ này hắn đã hiểu vì sao bản thể cũ của mình muốn làm phim đến như vậy, tất cả chỉ vì hắn muốn kể tiếp câu truyện của một người quan trọng với hắn.
Edward đọc đi đọc lại những dòng này hết lần này đến lần khác, đến khi hắn th·iếp lịm trên ghế sofa lúc nào không biết. Chỉ đến khi mùi thức ăn thoang thoảng gõ cửa chiếc bao tử rỗng đang cồn cào của hắn, lúc đó hắn mới ngáp dài, ngáp ngắn ngơ ngác thức dậy. Cứ ngỡ những điều mình vừa trải qua chỉ là mở, hắn vội vàng kiểm tra thân thể nhưng không ngoài dự đoán tất cả là thật, đến chuyện hắn nhập vào thân xác của một người xa lạ, hắn hơi bần thân nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh tảo. Ông bà Blake lúc này đã dậy trước hắn và giờ đang chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp, tuy không thuộc dạng phụ nữ truyền thống đó là ở nhà chăm sóc các con trong khi người đàn ông trong gia đình đi kiếm tiền, điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ hắn bà Emily Nguyễn không biết chăm sóc và nấu nướng. Trái lại bà lại rất tích cực ở mảng này, theo bà những món ăn mỹ không thực sự lành mạnh và tốt cho sức khỏe nên, hễ có thời gian bà lại vào bếp để nấu cho cả nhà những bữa ăn việt. Bà còn bắt bố Edward và hắn cùng học nấu nướng trong khi bà xa nhà, từ đó cả hai bố con thay nhau nấu nướng mỗi khi mẹ đi xa, mà bố hắn nấu khá tệ, mỗi lần ông vào bếp là Edward ở phòng khách có thể nghe được tiếng loảng xoảng, của bát đĩa, thế nên hắn đành đảm nhiệm phó bếp khi mẹ đi vắng.
Khi Edward đủ tuổi và tự mình chuyển xuống L.A để đi học, ông Blake cũng không còn bị mẹ Edward bắt trông chừng hắn nữa, thay vào đó là trốn đi công ty ăn tạm nếu mẹ hắn không có ở nhà. Thấy Edward ngóc đầu dậy trong tư thế ngái ngủ, mẹ hắn cười cười, ngoắng nhẹ chiếc muôi, vén mai tóc, nêm thử vị đạo:
"Dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng!"
"Canh chuẩn bị được rồi, bố nó bấc cái nồi canh ra bàn đi. Edward rửa mặt rồi ra ăn cơm nhanh nào."
"Con biết rồi..."
Edward trả lời với giọng uể oải, đứng dậy, trước hắn cất kỹ cuốn nhật ký lại vào trong tủ của mình, rồi vào phòng vệ sinh tát dòng nước mát lên mặt cho tỉnh táo, cầm lấy chiếc bàn chải duy nhất trong cốc đựng chải hai hàng răng. Một lúc sau hắn ra đến ngoài phòng khách, ông bà Edward đã ngồi trên bàn ăn sẵn rồi, ông Blake thì muốn thò tay bóc ăn, nhưng chả dám vì bị mẹ Edward lườm, nên khi nghe thấy hắn bước ra, mắt ông rực sáng như vớ được vàng nhìn chằm chằm vào hắn, ý bảo nhanh lên con trai. Edward thấy vậy vội vàng kéo ghế của mình ngồi xuống, cả gia đình không theo đạo nên cả nhà không có thủ tục cầu nguyện trước bữa ăn, mà tiến hành đánh chén luôn, ông Blake nhanh tay đảo một cái, 3 bát cơm đưa cho mọi người. Mâm cơm giản dị mà vừa mang chất việt và chất tây âu, cơm trắng ngà, một bát khau nhục với những miếng ba chỉ béo ngậy, canh trứng đánh tan cùng cà chua, đĩa rau xanh mát, sườn xào chua ngọt và tất nhiên không thể thiếu một bát nước mắm.
"Tủ lạnh không còn nhiều thức ăn nên mẹ chỉ làm được mấy món như này thôi, dù sao vẫn đủ dinh dưỡng hơn ăn kiểu của bố con."
"Lần nào cũng thế, chuyện đó từ nhiều năm trước rồi mà! Sau lần đó anh có cho nó ăn như thế đâu."
"Phải rồi, từ đó anh dẫn nó đi thẳng nhà hàng."
Ông Blake câm tịt, giả câm giả điếc, gắp lấy thức ăn, thành tựu lớn nhất sau khi lấy mẹ Edward và có hắn, chắc hẳn là việc ông có thể dùng đũa và nói ngớ ngớ tiếng Việt, tất nhiên mẹ Edward thì cũng chả quan tâm đến chồng mà gắp thức ăn cho Edward. Trong mâm cơm cả ba người cười đùa, nói những câu truyện phiếm từ trên trời dưới đất, mới đầu Edward còn thấy ngại ngùng nhưng rồi cũng hùa theo không khí. Đã thật lâu rồi Edward mới lại thưởng thức bữa cơm gia đình như vậy, cả trước kia lẫn bây giờ.
Ông bà Edward chỉ có thể để dành cho con trai mình được một ngày nghỉ sau đó còn phải đi làm, nên sau bữa cơm cả nhà phải bắt xe ra sân bay để làm thủ tục check vé về New York. Ngoài trời tuyết đã không còn rơi sối xả như đêm hôm qua nữa, tuyết rơi chậm lại và theo dự báo hết tuần này tuyết sẽ ngừng rơi. Trên đường những xe ủy tuyết thi nhau qua lại càn lên những chồng tuyết cao ngần, chất lại bên vệ đường, người dân cũng ra khỏi nhà xúc những đống tuyết chất đọng trước hiên nhà, phủy đi những lớp tuyết dày trên xe cộ, đám trẻ nhỏ thì ồ nhau ra đường, nặn những quả bóng tuyết, chơi trò đáp bóng. Tuyết đã dọn nhưng vẫn còn khá trơn trượt nên có vài người không cẩn thận bị ngã nhoài ra, đường chính cũng không khá hơn, oto đi lại cũng phải đi thật cẩn thận trong tốc độ giới hạn để tránh đường trơn mà gây t·ai n·ạn. Thực sự bắt taxi nó khó cực, phải mất chừng 15 phút, Edward mới tranh được một chiếc xe taxi, chở cả ba ra sân bay, mà đường L.A thì lúc nào cũng vậy ứ đọng kinh khủng.
Lướt qua đường xá Edward để ý đến cả bầu trời bao trùm lấy một đám mây màu trắng đục, khiến trời vẫn có cảm giác gì đó tối muộn, cản trở tầm nhìn, điều đó cũng trả ngăn được thứ ánh sáng neon của thành phố này chiếu sáng, những biển quảng cáo vẫn thi nhau sáng lấp lánh những thương hiệu nổi tiếng, bất chấp thời tiết, những con nghiện thời trang thì lại có thứ để diện ra ngoài, những chiếc áo lông phồng, đủ loại thứ lông mà ra ngoài mua thêm nhiều đồ nữa, dân văn phòng thì có dịp xả hơi đi chậm ngắm những lát tuyết chất lên những hàng cây cau, tán cây bên đường. Tiếng kêu của đường phố lại cất lên như chú gấu rời khỏi hang sau kì ngủ đông vậy, lại ồn ào, nhưng không kém phần náo nhiệt.
Ra đến sân bay cũng đã là 2 tiếng sau, dù trời tuyết có nặng hạt, nhưng người đi lại ra vào sân bay vẫn rất đông, người người qua lại, đủ chủng tộc, màu da. Sân bay có thể là nơi Edward nhìn thấy nhiều cảm xúc xuất hiện cùng một chỗ, có người òa khóc khi gặp người thân, người thì chạy đến ôm chầm lấy nhau, người thì thất vọng lủi thủi một mình ra sân bay, tiếng loa thông báo vang khắp khu chờ, đám du khách trung quốc chạy loạn để tìm cửa máy bay cắt ngang qua cả ba người, mỗi khung cảnh thật khác biệt. Mẹ Edward cầm chiếc túi xách nhẹ, trong khi đó Edward và bố xách vali quần áo nặng trịch của bà qua cửa, ba người ngồi trên băng ghế xanh đợi đến lượt mình check vé. Cũng chả mất bao lâu đến lượt bọn họ, trước lúc lên máy bay, cả nhà chào tạm biệt nhau.
"Con thực sự không muốn về New York cùng chúng ta chứ?" Ông Blake hỏi
"Nếu cần con sẽ liên lạc."
"Rồi, bắt tay bố nào."
"Ở lại nhớ chăm sóc sức khỏe cho cẩn thận, lần sau gặp nếu mẹ thấy con còn ốm yếu như vậy. Chắc chắn ta sẽ lôi con về nhà, nghe rõ chưa." Mẹ Edward ôm trầm lấy chàng trai của mình, thì thầm vào tai hắn những lời vừa ân cần. Còn điều vào tai của Edward lại là một lời đe dọa đầy nguy hiểm, hắn nuốt ngụm nước miếng, gật đầu lìa lịa "Con biết rồi"
"Và nhớ gọi điện thoại cho mẹ thường xuyên đó. Được rồi loa thông báo đến lượt chúng ta rồi, nhớ chăm sóc sức khỏe nhé, mẹ yêu con." Bà vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Edward, còn hắn thì vẫy tay, đến khi bóng của cả hai người khuất hẳn sau cánh cửa, lúc này cánh tay của hắn có phần hơi rã rời. Edward ngồi lại ở hàng ghế một lúc sau đó, hắn vẫn còn hơi choáng ngợp với điều này, hắn chỉ ngồi đó lưng tựa băng ghế, ngắm người qua lại, quần áo, đầu tóc những thứ như vậy để định thần lại đầu óc. Đến khi hắn cảm thấy quá đủ và chuẩn bị ra về, ngay vừa lúc đứng dậy hắn đụng trúng phải một cô nàng xấp xỉ tuổi hắn, đầu đội mũ bóng chày, áo phông trong cùng ao khoác da đen bóng, quần âu đi cùng bốt đen, có phần gì đó nổi loạn giống như dân chơi nhạc rock. Cô nàng vừa xuống máy bay, vừa kéo chiếc vali nhỏ của mình vội vàng chạy trong sảnh, ngay lúc Edward đứng dậy cô nàng đang nhìn tin nhắn trong chiếc máy nhắn tin, nên không kịp tránh, khiến cô nàng giật mình đánh rơi chiếc máy nhắn tin.
Edward chưa kịp xin lỗi, cô nàng đã nhanh chóng đứng dậy, nói mình không sao rồi kéo vali đi mất. Edward nhặt lên chiếc máy nhắn tin, nhìn về hướng cô nàng vừa nàng, thả nó vào áo khoác, bước nhanh về hướng đó. Khi Edward ra đến bên ngoài sân bay, thì thấy cô nàng đang mò mẫm trong quanh người tìm chiếc máy nhắn tin. Ed tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai cô nàng, nói:
"Chào lại là tôi đây, anh chàng trong kia đó." Edward mỉm cười cố gắng không gây mất thiện cảm với cô nàng.
"Có chuyện gì không?" Thấy có người tiếp cận cô nàng đề phòng lùi lại.
"Lúc nãy cô đánh rơi cái này." Edward đưa ra chiếc máy "Tôi không nghĩ nó bị hỏng, nó vẫn còn hiện chữ."
"Cảm ơn anh." Cô nàng lúc này trông không có đề phòng như lúc trước.
"Không có gì."
Edward bước lùi lại giữ khoảng cách với hai người rồi quay sang đường, bắt một chiếc xe taxi đỗ bên đường chuẩn bị ra về, lúc hắn quay sang chỗ mình vừa đứng, cô nàng đó vẫn đang đứng một mình dưới trời tuyết lạnh hai tay ôm sát vào nhau để giữ ấm, ánh mắt ngóng trông một ai đó. Edward đứng đó một hồi, bác tài có vẻ hơi cáu, thúc dục hỏi hắn có lên xe không? Hắn thò đầu vào xe, bảo đợi mình một chút rồi chạy ra chỗ cô nàng đằng kia.