Vì ai đó không đáp lời theo như những gì anh đã nghĩ, anh đành phải thay đổi kế hoạch, nhanh tay giữ cô lại.
"Không phải em sợ lắm sao? Giờ em về có ngủ được không?"
Thục Mây vốn đã gom hết can đảm rồi mới dám quay đầu về lại căn phòng kia, không ngờ lại bị anh giữ lại, hỏi ra câu đó, trong phút chốc mọi sự quyết tâm đều tan biến hết.
Nhưng Trường Phong lại bảo anh buồn ngủ rồi, không thể ngồi cạnh cô, cô còn có thể làm gì đây.
Mặc dù ánh sáng không rõ ràng, Trường Phong vẫn dễ dàng nhận ra được sự do dự của cô. Anh cũng không mong chờ cô đáp lời nữa, tự mình đánh tiếng.
"Hay là... em qua đây ngủ với anh đi?"
Thục Mây kinh ngạc ngẩng phắt đầu, trợn trừng nhìn anh. Cô cứ cho rằng anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn đến ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc kia, cô không sao thuyết phục được bản thân rằng anh chỉ đang đùa giỡn.
"Em ở một mình lại không ngủ được, mà anh hiện tại cũng không thức được nữa, không bằng em qua đây ngủ với anh? Như vậy không phải là tiện cả đôi đường sao?"
Mọi lời anh nói đều như gió thổi qua tai, từ khi nghe anh đưa ra chủ ý đó, trí tưởng tượng của cô đã bay xa đến không thể khống chế nỗi. Chỗ cổ tay tiếp xúc với tay anh bỗng nóng rực lên, Thục Mây hốt hoảng vội hất ra, bước lùi về sau vài bước.
"Kh--không cần đâu! Em có thể tự ngủ mà! Không cần làm phiền đến anh đâu! Anh đi ngủ đi, em về ngủ đây!"
Mắt thấy cô như chạy trối chết sang phía đối diện, Trường Phong không nhanh không chậm mở miệng, "Em chắc chứ? Bây giờ anh sẽ đi ngủ luôn. Nếu lát em có chuyện gì, cũng không thể nhờ anh nữa đâu."
Bàn tay cô đã đặt trên tay nắm cửa, nghe một câu này của anh liền khựng lại.
Cô chắc không sao? Đương nhiên là không rồi! Nếu cô thật sự có thể tự ngủ thì còn cần phải nửa đêm qua đánh thức anh sao?!
Nhưng cô không thể ngủ với anh được! Nếu không phải vì nguyên nhân bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không có chuyện cô qua đêm ở đây, nói gì đến chuyện ngủ chung một giường với anh chứ!
Thục Mây nhìn chằm chằm xuống tay nắm cửa, nỗi sợ hãi lúc trước bỗng chốc lại dâng lên. Cô như bị điện giật, vội buông tay ra, lùi ra phía sau vài bước.
Nhưng bảo cô quay lại căn phòng không có hơi người này ngủ qua đêm nay, cô thật sự không làm được!
Chưa bao giờ cô hận cái tính sợ ma của mình đến mức này!
Trường Phong dựa người vào khung cửa, yên lặng quan sát động thái của cô. Khi thấy cô hốt hoảng buông tay nắm cửa ra, giật lùi lại phía sau, khóe môi như ẩn như hiện cong lên.
Thục Mây cứng ngắc xoay người, hai tay nắm chặt vạt áo, mặt cúi gằm không dám nhìn anh, hạ quyết tâm ngượng ngùng hỏi, "Anh... em... tin anh được không?"
Trường Phong tiến lại gần cô, cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của anh dần bao trùm lấy mình, một cỗ cảm xúc an tâm và choáng ngợp đồng thời dâng lên, khiến cô vừa thả lỏng, lại không nhịn được mà khẩn trương.
Anh đặt hai tay lên vai cô, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
Nụ cười nửa miệng kia đã được anh thu lại từ lâu, hiện tại chỉ còn sự nghiêm túc nhìn cô, "Tin anh."
Vẻ kiên định trong mắt anh khiến tim cô chệch một nhịp, cô xấu hổ, vội vàng đánh ánh mắt sang chỗ khác, "Anh nhất định không được phản bội lòng tin của em đâu đấy..."
"Anh sẽ không!" Rồi như lo sợ cô sẽ đổi ý, anh đổi sang nắm tay cô, kéo cô về phòng mình, "Cũng khuya rồi. Mình nên đi ngủ thôi."
Cô bị anh kéo đến cửa phòng mới chợt nhận ra chai nước và điện thoại của mình vẫn còn ở bên kia, vội níu anh lại. Trường Phong tưởng cô đổi ý, cảm xúc mất mát và thất vọng lập tức dâng trào.
Tuy vậy, anh vẫn làm một bộ dạng bình thản hỏi cô, "Sao thế? Em thay đổi ý định rồi à?"
"Không phải," cô vội xua tay, "Chai nước với điện thoại của em còn ở trong phòng... Anh đi lấy với em được không?"
Biết được không phải là cô đổi ý, tâm trạng anh liền quay phắt một trăm tám mươi độ, "Ok."
Trường Phong nắm tay cô, xung phong bước vào căn phòng đó trước. Thục Mây đi theo sau anh, bỗng có chút ngờ ngợ. Tại sao mới vừa rồi trông anh có vẻ vui mừng thế nhỉ?
Sau khi lấy xong hai món kia, hai người quay trở lại phòng ngủ của Trường Phong. Vì là phòng ngủ chính nên rộng hơn căn phòng của cô khá nhiều, giường anh cũng là giường đôi cỡ lớn, không phải giường đơn như trong căn phòng kia nên hai người ngủ không sợ chật chội, cũng không lo phải chen chúc nhau.
Thục Mây thấy tủ đầu giường phía bên cửa sổ có đặt điện thoại và các đồ dùng cá nhân của anh, liền tự động bước đến phía còn lại của chiếc giường.
Hai người dây dưa một lúc lâu, hiện đã gần hai giờ sáng, mặc dù trước đó còn tỉnh táo vì lo sợ hay nói chuyện, nhưng đến lúc đặt lưng xuống giường thì cơn mệt mỏi và buồn ngủ lập tức ập tới như nước lũ.
"Chúc em ngủ ngon."
"A... chúc anh ngủ ngon."
Thục Mây cứng ngắc nằm thẳng trên giường, đôi mắt chuyển động liên tục quan sát hành động của Trường Phong. Khi thấy anh thực sự nằm yên ngủ, không có bất cứ hành động nào khác, lại còn giữ một khoảng cách nhỏ đối với cô, cô liền thả lỏng cơ thể, bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Đương lúc cô thiu thiu, sắp chìm vào giấc ngủ sâu, trong căn phòng yên ắng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt lạch cạch, khiến cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Thục Mây mở bừng mắt nhìn vào một màn đen tối trước mặt, rèm cửa kéo kín khiến ánh đèn đường vốn đã mờ nhạt vì mưa giông nay lại bị ngăn cách ở bên ngoài, cản trở tầm nhìn của cô.
Thục Mây nín thở, muốn nghe rõ động tĩnh bản thân vừa nghe được, nhưng bầu không khí trong căn phòng lúc này lại tĩnh lặng cực kỳ, loại âm thanh duy nhất cô có thể nghe được chính là tiếng hít thở đều đều của Trường Phong.
Cô đưa tay lên vuốt vuốt ngực, cố gắng làm dịu lại trái tim đang đánh trống trận của mình, cơ thể không tự chủ được dịch sang phía anh một chút. Cô quay đầu nhìn anh, vì ánh sáng hạn chế mà không thể nhìn rõ, chỉ thấy vài đường nét nhạt nhòa phác họa khuôn mặt đang ngủ say của anh.
Chắc anh... đang ngủ say lắm nhỉ? Nếu mình có chạm nhẹ một chút... anh cũng sẽ không tỉnh giấc đâu nhỉ?
Thục Mây rụt rè vươn tay về phía anh, thật chậm, thật nhẹ, chỉ sợ bản thân đụng mạnh vào anh sẽ làm anh tỉnh giấc. Khi đầu ngón tay cô chạm đến cổ tay ấm áp của anh, cô vội vàng đình chỉ động tác. Cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền đến, nghe tiếng hít thở đều đều của anh phảng phất bên tai, nhịp tim cô từ từ bình tĩnh trở lại. Hai thứ giác quan này đang nói cho cô biết một cách chân thực và rõ ràng, cô không ở một mình, anh vẫn đang ở đây.
Thục Mây nhanh chóng bình tâm lại, đang lúc chuẩn bị nhắm mắt ngủ, cổ tay ấm áp kia đột nhiên chuyển động, lật một cái, nắm trọn lấy bàn tay cô.
Thục Mây giật mình, hơi giật tay lại, nhưng tay anh nắm rất chặt, cái giật nhẹ đó không đủ để kéo bàn tay cô rời khỏi tay anh.
"Vẫn còn sợ sao?"
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp ấm áp của anh vang lên.
"Em đánh thức anh à?"
Trường Phong không trả lời, nhưng lại xoay người, hướng mặt về phía cô, cánh tay còn lại vươn ra ôm lấy cô vào lòng, "Đừng sợ, có anh ở đây. Em an tâm ngủ đi."
Cái ôm đột ngột của anh dọa cô "ah" lên một tiếng, nhưng sau khi anh nói câu đó, lại không thấy anh làm ra loại hành động nào khác, nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ anh dần khiến cô thả lỏng.
"Dạ... anh ngủ ngon..."
"Uhm... em ngủ ngon..."
Cái ôm của anh không quá chặt, vừa đủ để cô cảm thấy thoái mái. Được bao bọc trong sự ấm áp của anh, lần này Thục Mây rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì hiện tại đã quá trễ, cộng thêm mấy lần lo sợ nên Thục Mây không hề phát hiện ra giọng nói của người nào đó thực chất vô cùng tỉnh táo, vẻ ngái ngủ khi bị cô đánh thức kia chỉ là giả tạo.
Đợi đến khi cô đã thiếp đi, người bên cạnh vốn tưởng đã ngủ từ lâu nay lại mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Khóe môi anh cong lên, phác họa nên nụ cười thỏa mãn, nhích người sang ôm người con gái trong lòng mình thêm chặt.
Anh nhướn người, hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm, "Anh yêu em."
Vốn vài phút trước, cô còn vì vài tiếng động do cơn mưa lớn bên ngoài tạo ra dọa cho mất mật, thì nay lại ngủ say đến mức anh thì thầm bên tai như vậy cũng không hề biết gì.
Nụ cười trên môi anh nở rộ thêm.
Ngủ trong vòng tay anh mang lại cho em cảm giác an toàn đến vậy sao? Tin tưởng anh thế à?
Thật ỷ lại anh mà...
Trường Phong nhắm mắt lại, ôm người con gái mình yêu thương trong lòng, dần dần hòa chung một nhịp thở với cô.
*
Sáng hôm sau.
Mặc dù đêm qua ngủ trễ, nhưng đối với anh mà nói thì không phải là việc hiếm hoi nên hôm sau anh vẫn thức dậy khá sớm. Vừa mới mở mắt, thứ mà anh thấy đầu tiên chính là khuôn mặt xinh đẹp của cô đang say ngủ, bỗng nhiên anh cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ.
Người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đi ngủ là cô, người đầu tiên anh nhìn thấy khi ngủ dậy cũng là cô. Chỉ là điều nhỏ nhặt vậy thôi nhưng cũng đủ để cho con người ta cảm thấy thỏa mãn.
Trường Phong mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời giường, tiến về phía cửa sổ, đưa tay vén rèm lên. Hôm qua mưa to là thế, sau một đêm liền tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng qua cửa sổ, mang lại sức sống cho một ngày mới.
Bầu trời trong xanh như mặt hồ sau cơn mưa, mặt đường vẫn còn ướt nước, nhưng cành lá gãy rụng sau trận mưa hôm qua đã được người dọn sạch sẽ.
Chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau, Trường Phong quay đầu lại, thấy cô cau mày quay lưng về phía cửa sổ, anh vội vàng buông rèm xuống.
Ánh mặt trời buổi sớm liền bị tấm rèm che khuất, đôi lông mày của Thục Mây cũng từ từ giãn ra.
Trường Phong nhìn cô, khóe môi lại cong lên cười dịu dàng. Đêm qua mưa lớn như thế, cô vẫn có thể ngủ say không tỉnh, nay anh mới để ánh sáng chiếu vào một lúc, cô đã khó chịu quay lưng đi rồi.
Anh chỉnh rèm che kín cửa sổ, tránh cho bất kỳ tia sáng nào lọt được vào phòng rồi đi rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại ôm máy tính quay lại giường. Do anh nằm phía bên cửa sổ, mà nay Thục Mây đã nằm quay lưng lại với cửa sổ nên anh cũng không lo ánh sáng từ máy tính sẽ làm phiền đến cô.