Ngay sau tiết học, Phi Vũ loay hoay chạy đi tìm Vũ Quân mãi nhưng không thấy anh đâu.
“Cậu ấy đâu rồi nhỉ, rõ hẹn ở chỗ này”
“Bụp”, chai nước rơi xuống đất, cô vô tình đụng trúng một người phụ nữ.
Bà ta có dáng người cao gầy, khí tức xung quanh tỏa ra hơi âm u, đáng sợ. Do đội mũ lưới đen nên phần nào gương mặt đã bị che đi.
Phi Vũ nghĩ vào trường này thì chắc là phụ huynh hay vị nào đó được mời đến nên không lo lắng nhiều, chỉ thấy khí chất bà ấy tỏa ra có chút buồn rầu, ảm đạm.
Lúc này, người phụ nữ đó đưa tay lên định chạm vào mặt cô rồi lẩm bẩm câu gì đó khó hiểu.
“Sao lại như thế được?”
Theo phản xạ, Phi Vũ né đầu mình ra đề phòng, không hiểu mục đích của bà ấy là gì.
Bây giờ học sinh xung quanh trường đã về hết rồi, chỉ còn mình cô, lác đác vài người ở đằng xa.
Có gọi thì họ cũng khó mà nghe thấy được, Phi Vũ chưa biết động cơ của bà ta là gì vì từ nãy tới giờ. Ánh nhìn gắt gao của bà ấy luôn dán chặt lên người cô. Thân thể bất giác run lên vì sợ hãi, phần thì tê cứng do hồi hộp gây ra.
Cô cố trấn an mình, nhặt chai nước lên rồi đi thật nhanh, nhưng rất nhanh đã bị túm chặt lại. Sau đó cô cảm nhận được sau lưng mình một tay còn lại kia của bà ấy đang làm thứ gì đó rất mờ ám.
“Bớ người ta, có ai không?”
Vì sợ đụng trúng người không nên đụng, nên từ nãy tới giờ Phi Vũ vẫn lịch sự đứng yên, lỡ như người này muốn hỏi gì thì cô có thể giúp được, cũng như đang trong trường nên đoán rằng bà ấy sẽ không làm bậy. Nhưng ai ngờ một khắc thôi mà đã có những hành động đi quá xa như thế.
Vũ Quân có hẹn với cô ở ngay gần đó, anh cũng vừa mới tới, kịp lúc thấy cảnh này liền xông ra. Kéo cô gái núp ra đằng sau tấm lưng to lớn của mình.
“Bỏ cậu ấy ra”, anh gắt gao nói với người đàn bà đó. Rất nhanh vì lực hất ra của Vũ Quân khá mạnh nên người bà ta có chút lung lay, cái mũ theo đó mà chệch xuống.
Để lộ ra gương mặt khiến anh kinh hãi.
“Bà ấy sao lại…”
“Có chuyện gì vậy Vũ Quân, bà ấy làm sao?”
Đáp lại là khoảng lặng, cô đứng sau lưng anh, tất thảy mọi chuyện đều bị che chắn. Tay anh nắm chặt cô lại giữ sau lưng, không cho cô nhúc nhích.
Trước sự ngỡ ngàng của anh, người phụ nữ đó không bất ngờ cho lắm.
Cuối cùng người đàn bà đó gấp rút chỉnh trang lại rồi rời đi, để lại bóng lưng khuất dạng dưới sự chứng kiến của hai con người ngơ ngác.
Tay anh khựng lại đôi phần, khó tin trước những gì chứng kiến được.
“Vũ Quân, cậu sao vậy, có phải là quen bà ấy không? Đứng bất động như vậy làm tôi lo đó. Này”
Sau khi nghe được giọng nói của cô, anh bắt đầu hoàn hồn lại.
“Không có gì đâu, tôi chỉ sợ bà ta bắt cóc đôi mình thôi”
“Hả? Đôi mình ư?”, Vũ Quân dùng từ đặc biệt lạ, lời nói sao lại thân thiết đến vậy, khiến người ta sởn gai ốc.
“Đúng vậy”, anh cười nhẹ đáp lại cô.
“Có muốn đi dạo chút không, sẵn tiện mua đồ ăn cho bữa tối luôn”
“Cậu còn nghĩ đến ăn, người phụ nữ đó thật sự làm tôi lo lắng đó”, Phi Vũ dứt lời, trong giọng nói có phần khẩn trương.
Người đàn bà đó quấy rối cô thì không sao, vì cô đã được anh cứu thoát 1 kiếp.
Nếu không may, lỡ như các học sinh khác đụng độ người đàn bà kia thì sao, sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra chăng.
Vả lại Vũ Quân cũng không thèm nói năng giải thích gì với cô cả.
Anh thấy cô như thế liền nắm lấy bả vai, xoay người cô lại đối diện với mình.
“Nghe tôi, bà ấy sẽ không làm hại cậu đâu”
“Cậu biết danh tính người đó?”
Dựa vào đâu mà anh cho rằng ba ta sẽ không làm hại ai.
Anh lắc đầu, tuy vậy vẫn đưa ra câu trả lời.
Thấy Vũ Quân kiên quyết như vậy, trong lòng cô cũng thả lỏng phần nào, chắc anh quen người kia nhưng không muốn tiết lộ cho cô biết đây mà.
Hai người dẫn nhau lựa vài món đồ, sau đó men theo đường để về kí túc xá.
“Phi Vũ này”
“Tôi nghe nè, cậu nói đi”
“Cậu cho tôi mượn 100 ngàn rồi quỵt được không?”
“Dĩ nhiên là không rồi”, tên này lại muốn làm gì không biết.
Anh cười khúc khích nói tiếp, “Vậy tiếc quá tại anh định quỵt, bởi có nợ nần thì ta mới có duyên”
“…”
Phi Vũ đứng phắt lại.
Anh chắc rằng cô sẽ rất bất ngờ, xíu nữa có thể hỏi anh bị ấm đầu hay đại loại vậy.
Nhưng thực tế là, “Hahaha, cậu tính mang tôi ra làm chuột bạch để thử mấy câu thả thính đó hả, lại còn xưng anh nữa”
“Chậc chậc, cậu còn non lắm. Câu này tôi coi trên mạng rồi, bắt bài cậu nhé”
“…”, Vũ Quân cứng họng, vốn tưởng câu này ít được dùng, Phi Vũ nghe xong sẽ đỏ mặt tía tai chứ, ai mà ngờ cô lại biết, còn trêu chọc anh. Đúng là quê chết mà. Lần sau chắc chắn anh sẽ tự nghĩ ra mà dùng.
“Này, chai nước cho cậu, cảm ơn vì khi nãy đã đỡ cho tôi”
Nói rồi cô chìa tay ra, môi chúm chím khẽ cười đợi anh nhận lấy.
Vũ Quân không nghĩ cô sẽ làm thật, chỉ đỡ một lần bóng thôi mà. Nhưng anh vẫn không cự tuyệt cô mà đón lấy, anh nhẹ giọng nói.
“Món quà đầu tiên trong ngày, cảm ơn cậu”, gương mặt phảng phất có chút buồn.
“Với tối này tôi sẽ về trễ một chút nhé, cậu không cần nấu phần tôi”
Phi Vũ gật đầu đồng ý.