Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi

Chương 2: Người Cũ - Người Mới




Ngày trước, anh từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ lo cho em một cuộc sống chu toàn, không mảy may buồn khổ. Nhưng ở đời, nói thì dễ, làm mới khó. Vậy nên mới có chuyện là anh nói được mà không làm được.

Với những chuyện mình không chắc chắn, chưa sẵn sàng, thì đừng nên nói quá nhiều về nó anh ạ. Lời nói cho người ta hy vọng. Hy vọng ấy ngày này qua ngày khác được nuôi dưỡng, trở thành thứ bất biến, thứ hiển nhiên.

Để rồi, khi những việc mà ta tưởng chừng như chắc chắn ấy, hóa ra lại chẳng hề tồn tại... thì cảm thấy đau lòng biết mấy.

Khi anh nói rằng anh sẽ bảo vệ em, chắc anh chẳng nghĩ tới một ngày, anh sẽ bên người con gái khác.

Em cũng vậy. Cứ tìm kiếm cảm giác an toàn ở anh, nhưng lại chẳng có sự đảm bảo chắc chắn nào, ngoài lời nói thoáng qua ấy. Một lời nói vô thưởng vô phạt, mà em quá đỗi ngây thơ, cứ bấu víu ngày nối ngày...

Khi anh có người mới, em thậm chí còn chẳng dám tự hỏi bản thân mình: Cô ấy có gì hơn em? Sao anh lại không chọn em?

Bởi vì em biết rằng, mọi người đều có thể coi thường em, ngay cả anh cũng vậy - người cũ ạ. Chỉ có riêng mình em, đừng tự coi khinh minh. Cô ấy có thể tốt hơn em trăm ngàn lần. Có khi còn yêu anh nhiều hơn em yêu anh ấy chứ! Nhưng dẫu cho có là như vậy, cô ấy cũng chẳng thể là em. Chúng em, em và cô ấy, khác nhau. Thế nên, em không cho phép mình có suy nghĩ rằng, anh đã "lựa chọn". Có chăng, chẳng phải anh lựa chọn giữa người phụ nữ đó và em, mà là anh chọn tương lai của anh, nhìn xem, với ai, nó sẽ đi con đường nào chứ?

À thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng ta - là chúng ta ấy, em và anh, anh và cô ấy, cô ấy và em... tất cả, tất cả rồi cũng sẽ ổn.

Chỉ là ngay lúc này, nghĩ về những điều anh nói, rồi nhìn thấy những việc anh làm, em cảm thấy chênh vênh quá. Nhưng ai mà không phải tìm kiếm cách giữ thăng bằng trong cuộc đời lắc lư này chứ? Thế nên, em cho qua, em bỏ qua, dù anh muốn hay không muốn, em cũng muốn nói rằng: "Em cho phép anh đi qua đời em. Anh sai rồi. Nhưng em tha thứ. Tạm biệt nhé!"