Sau khi bác sĩ đi khỏi, Chí Mẫn bước tới nắm lấy cổ áo Thiên Khải.
- Hàn Thiên Khải! Anh đã làm gì cô ấy vậy hả? Chỉ mới 1 tháng không gặp, từ một cô gái khỏe mạnh bây giờ lại trở thành tiều tụy như vậy, rốt cuộc anh đã để cô ấy chịu bao nhiêu đau khổ vậy hả?
Thiên Khải gục xuống đất, Chí Mẫn nói tiếp.
- Nếu anh không chăm sóc được cho cô ấy, vậy hãy để tôi. Tôi yêu Thạc Trân nhưng cô ấy chỉ xem tôi như anh trai thôi. Tất cả là tại vì anh,cô ấy yêu anh như vậy nhưng chính anh lại khiến cô ấy ra nông nỗi này....
Chí Mẫn càng nói càng xót xa, cuộc đời này thật sự quá bất công. Thiên Khải cảm thấy tim mình đau nhói. Cô yêu anh như vậy nhưng anh lại không nhận ra, lại ngu ngốc đi tin những lời của người phụ nữ kia làm cho cô đau khổ, còn giết chết đứa con của hai người. Ngày ba cô mất anh cũng không đến, những lúc cô cần anh nhất anh lại không có mặt, Thiên Khải không xứng đáng với tình cảm của cô. Anh khẽ hỏi.
- Bây giờ.... tôi phải làm gì đây?
- Buông tha cho Thạc Trân đi! để cô ấy rời xa anh!
Chí Mẫn quay lưng bỏ đi,còn anh thì đi đến phòng bệnh của cô. Anh đứng bên ngoài nhìn vào.Những lời của Chí Mẫn cứ vang bên tai, có lẽ Chí Mẫn nói đúng, anh nên để cô đi, anh không chăm sóc tốt cho thì nên để Chí Mẫn chăm sóc.
Thiên Khải mở cửa đi vào, anh lấy ghế ngồi cạnh cô. Anh nắm lấy tay cô cảm nhận được tay của cô đã không còn mềm mại như trước mà thay vào đó là những vết chai sần,những vết thương đang lành. Anh cảm thấy đau xót.Thiên Khải lấy tay sờ nhẹ vào mặt của cô.
- Thạc Trân à! em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Anh biết anh sai rồi, anh xin em....Xin em hãy tỉnh lại, anh xin lỗi em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được, em đừng nằm như vậy nữa được không?
Thiên Khải gục vào tay cô khóc nức nở.
2 ngày sau cô vẫn như vậy nằm yên như thế. Dì và Chí Mẫn thay nhau chăm sóc cho cô còn Thiên Khải thì đến công ty,rồi lại đến chăm sóc cho cô.
Anh kể cho cô nghe chuyện ở công ty, về người này người kia nhưng trong những câu chuyện của anh lại không có cô. Anh đau khổ nhìn gương mặt của cô.
- Thạc Trân à! Đã 2 ngày rồi, sao em vẫn chưa tỉnh lại. Có phải em còn giận anh không? Không phải em đã nói là sẽ không bỏ rơi anh lại sao?
Anh lấy tay lau nước mắt.
- Em có biết không! anh đã tìm được kẻ đã giết chết Khả Giai rồi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em lẽ ra ngay từ đầu anh phải nghe em giải thích, lẽ ra anh phải tin tưởng em. Anh biết bây giờ dù cho anh có nói gì đi nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh xin em... xin em hãy tỉnh lại, anh sẽ bù đắp cho em.anh sẽ đưa em đi chữa bệnh mà. Em mau tỉnh lại đi.....
Thiên Khải cứ ngồi bên cạnh cô khóc anh khóc rất nhiều. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười của cô,nụ cười mà trước giờ mà anh chưa từng quan tâm. Nhớ những món ăn của cô, nhưng anh chưa từng nếm thử vì lúc nào cô nấu cho anh cũng bị anh hất đổ. Anh muốn được cô quan tâm.