- Hàn Thiên Khải, mày sẽ phải trả giá ( người đàn ông quỳ dưới đất tức giận,rít lên từng chữ,nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ.)
Nam nhân kia vẫn tiếp tục ngồi trên vị trí cao nhất,nhâm nhi ly rượu vang đỏ. anh nhìn đám thuộc hạ. ra lệnh dẫn ông ta đi.
- Xử lý cho gọn gàng.
- Vâng.
dám người áo đen dẫn ông ta ra ngoài.
Anh ta chính là Hàn Thiên Khải người nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn, là chủ tịch của tập đoàn Hàn Thiên.Ngay từ lúc sinh ra đã phải mất đi mẹ ruột anh phải sống cùng dì ghẻ bị bà ta hành hạ phải chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ, sau khi ba của anh mất khó khăn lắm mới có thể giành lại được Hàn thị. Nhiều lần bị dì ghẻ hãm hại, nhưng anh chưa bao giờ gục ngã.
- Trời cuối Đông rất lạnh từng cơn gió lạnh xông vào từng thớ thịt không ngừng nghỉ. Cô gái xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi,ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của cô.Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không có chút nào gọi là hạnh phúc ngược lại nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô nhìn nam nhân đang tựa lưng vào cửa nói.
- Thiên Khải, chúng ta có thể dời ngày cưới lại có được không?
Anh đúng là cố ý mà, hôm nay là 49 ngày của chị gái cô
Anh cười khẩy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt nói
- Nhiếp Thạc Trân chẳng phải cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi sau? chỉ vì muốn gả cho tôi mà không từ thủ đoạn nào để giết chết Khả Giai dù cho cô ấy đang mang thai,
Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh
- Em không có giết chị ấy mà...
Anh tức giận ép cô vào tường, nắm chặt cằm cô rít lên từng chữ
- Tới giờ mà cô vẫn còn chối cãi,
- Anh nghe em nói có được không. Em bị người ta bắt cóc, Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..
- Cô bị bắt cóc sao, vậy tại sao cô lại không bị gì, còn Khả Giai lại bị người ta cưỡng bức cho đến chết, tại sao cô nói đi. tâm địa của cô thật độc ác.
- Em thật sự không biết mà...
- Cô tưởng tôi là con nít à....
Anh đẩy cô té xuống. Những lời nói đó của anh như ngàn con dao nhọn đâm vào tim cô.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu sẽ về nhà chồng, nhưng cô không được đưa về nhà chồng mà lại bị anh đưa đến nghĩa trang, anh dẫn cô đến trước mộ của Khả Giai.
- Cô ở đây mà sám hối với cô ấy đi.
Cô quỳ xuống ôm lấy bia mộ của Khả Giai.khóc nức nở.
_ chị, chị tỉnh lại đi, chị hãy nói cho anh ấy biết là em không có hại chị đi. em bị oan mà.....
- cô đừng có diễn nữa. Cô tưởng tôi sẽ tin những gì cô nói à.
Anh quay lưng bỏ đi, cô đứng dậy nắm lấy tay anh cầu xin.
- Thiên Khải, đừng để em ở đây mà...
Anh im lặng hất tay cô ra làm cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.
- Cô tốt nhất nên ở đây hối lỗi với Khả Giai đi.
- Thiên....Thiên Khải.... đừng đi mà....
Cô rất sợ bóng tối, nhưng bây giờ cô phải đối mặt với nó. Trời bắt đầu đổ mưa, chiếc váy cưới màu trắng đã bị vấy bẩn, cô vẫn ngồi đó bên ngôi mộ của chị mình, cô ước gì chị ấy có thể sống lại để giúp cô giải thích với anh, ước gì cô không yêu anh, ước gì ngày hôm đó người bị cưỡng bức là cô không phải chị ấy, cô thực sự rất đau lòng cô cứ ngồi đó mà khóc, trời mưa càng lúc càng to,cô cũng vì lạnh mà ngất đi.