Do khách sạn có quy định về bảo vệ quyền riêng tư của khách, nên không thể tiết lộ cho Hạ An và Duy Khải biết được số phòng ông Delvin đang ở.
Hết cách, hai người cũng đành xin phép quản lý được ngồi ở dưới sảnh.
Cũng may, anh quản lý khá dễ chịu nên cho hai người ngồi đợi ông Delvin.
Bây giờ đã đầu giờ chiều.
Duy Khải chợt nhớ ra liền hỏi:" Em có đói bụng không? Hình như từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì? "
Hạ An mỉm cười, lắc đầu với anh:" Không đói lắm. "
Duy Khải cau mày, vẻ mặt không được vui mà nói với cô:" Thấy anh quên thì cũng không nhắc anh nữa. "
Thật ra, từ sáng đến giờ lo loay hoay với vụ nhà đầu tư này nên cô cũng quên mất sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng.
Duy Khải vội vàng đứng dậy:" Em ngồi ở đây đi, để anh đi mua cái gì đó về ăn. Nhịn đói như thế này không tốt cho sức khỏe đâu. "
Hạ An gật đầu với anh.
Duy Khải liền không dám chậm trễ mà đi mua đồ ăn.
Sau khi Duy Khải đi được vài phút thì Hạ An nhìn thấy vệ sĩ của ông Delvin. Cô nhận ra vệ sĩ của ông ấy là bởi vì lúc nãy ngồi trên taxi cô cũng có nhìn thoáng qua, chính anh vệ sĩ này đã chặn Duy Khải lại.
Hình như anh vệ sĩ đó đang làm thủ tục trả phòng.
Hạ An cầm tài liệu mà Duy Khải đã để trên bàn lên, lén lút đến gần quầy lễ tân thì nghe được do ông Delvin quá nôn nóng tìm lại người thân nên không thể đợi đến ngày mai mới xuất phát, bởi thế đã đi ngay bây giờ luôn.
Ngay sau đó có một vài người nữa đi ra, trong đó có một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy tuổi rồi.
Ông ấy đang xoay mặt vào trong quầy lễ tân để nói chuyện với chị nhân viên nên Hạ An chỉ thấy được bóng lưng ông ấy thôi.
Nhưng cô chắc chắn ông ấy chính là Delvin.
Sợ bọn họ thấy cô sẽ đuổi đi giống như đuổi Duy Khải nữa, nên Hạ An đã nghĩ ra một cách.
Cô sẽ núp phía sau chậu cây ở sảnh khách sạn, vì ông Delvin thường đi phía trước vệ sĩ nên cô chỉ cần canh đúng thời cơ lúc ông Delvin gần tới rồi nhảy ra bất ngờ đưa tài liệu đến trước mặt ông ấy cho ông ấy coi thử.
Hạ An liền hành động theo kế hoạch.
Lúc này, ông Delvin đã làm thủ tục trả phòng xong xuôi.
Hạ An núp sau chậu cây, nghe tiếng bước chân ngày một đến gần.
Cô liền từ chậu cây nhảy ra, cầm tài liệu rồi nói:" Ông Delvin, xin ông dành chút thời gian xem qua thử dự án của chúng tôi…"
Hạ An đang nói giữa chừng thì im lặng, không nói nữa mà sững sờ nhìn người đang đứng ở trước mặt mình.
Tại sao lại giống đến như vậy?
Mấy anh vệ sĩ nhìn thấy Hạ An đột nhiên nhảy ra thì hết hồn, ngay lập tức đứng trước mặt ông Delvin để không cho cô đến gần.
Nhưng một điều bất ngờ là ông Delvin lại đẩy mấy người vệ sĩ ra, rồi từng bước từng bước chậm rãi đi lại chỗ Hạ An.
Hạ An nhìn thấy người kia đang tiến về phía mình mà cả người không khỏi rung rẩy.
Cô muốn lùi lại phía sau, nhưng hai chân bây giờ rất nặng như thể bị đá đè lên khiến cô không thể nhấc chân được.
Cô tự trấn an với bản thân mình, chỉ là người giống người thôi, không phải ông ta.
Nhưng khi người trước mặt lên tiếng gọi tên cô:" Hạ An! Là con phải không? "
Thì cô đã hoàn toàn bị dập tắt hết hy vọng của mình rồi.
Tài liệu mà cô đang cầm trên tay cũng bởi vì giọng nói của người đó mà đã rơi xuống từ lúc nào không hay, giấy tờ gì đều bị rơi ra ngoài bay tứ tung khắp sảnh khách sạn.
Không sai nữa rồi, chính là ông ta.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bắt đầu choáng váng mà đứng không vững nữa.
Có lẽ là bởi vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì lại cộng thêm cú sốc đột ngột nên mới khiến cô bị như thế này.
Cũng may lúc này, Duy Khải đã mua đồ ăn về liền chạy lại đỡ lấy cô kịp thời.
Ông Delvin nhìn thấy cô loạng choạng thì cũng chạy tới đỡ nhưng đã bị cô đẩy ra, không cho ông ta đến gần cô.
Duy Khải lo lắng hỏi:" Hạ An, em bị sao vậy? "
Cô nắm chặt lấy áo anh, nức nở van xin:" Em muốn về nhà. Duy Khải, em muốn về nhà!"
Duy Khải cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, anh không suy nghĩ gì nhiều mà nghe theo lời cô nói:" Được rồi, anh đưa em về nhà. "
Nói xong, anh liền bế cô lên.
Duy Khải nhìn qua ông Delvin một cái, chợt nhận ra sắc mặt của ông ấy bây giờ cũng chẳng tốt hơn Hạ An là bao.
Nhưng anh không nán lại nữa, mà vội vàng bế Hạ An rời khỏi đây.