Sáng hôm sau.
Duy Khải đến đón cô đi làm rất sớm, đã vậy còn rất ga lăng mở cửa xe cho cô.
Hạ An nhìn anh rồi khẽ mỉm cười.
Ừ thì, cũng ra dáng đàn ông trưởng thành rồi đó.
Lúc ngồi trên xe của Duy Khải, Hạ An có để ý thấy đây không phải là đường đến công ty nên quay sang hỏi anh:" Anh chở em đi đâu vậy? "
Duy Khải mới nói:" Chở em đi ăn sáng, không nên để bụng đói đi làm, không tốt cho sức khỏe. "
Hạ An mỉm cười rồi nói:" Vậy ăn món gì? "
Duy Khải bày trò đố vui hỏi Hạ An:" Em đoán thử xem. "
Hạ An suy nghĩ một chút.
Trong lúc cô trả lời, bất ngờ Duy Khải cũng nói ra đáp án, kết quả là hai người cùng đồng thanh nói:" Ăn bún cá. "
Thật ra, đây là thói quen từ nhỏ của hai đứa, khi chán ăn cơm ở nhà thì sẽ rủ nhau ra ngoài ăn, mà món ưu tiên trong danh sách là món bún cá.
Không ngờ, thói quen này đến lớn vẫn còn.
Vài phút sau thì cũng đến nơi.
Đó là một quán ăn bình dân, khách đến khá đông.
Cũng may, do hai người đi sớm nên vẫn còn chỗ ngồi.
Sau khi Duy Khải gọi hai tô bún cá thì không lâu sau đã được nhân viên quán bưng ra.
Anh lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho sạch sẽ xong rồi đưa cho Hạ An, nói:" Em ăn thử đi! Anh phải tìm lâu lắm thì mới tìm được quán này khá giống với vị mà lúc nhỏ mình thường ăn. "
Hạ An nhận lấy muỗng đũa mà anh đưa, dùng muỗng thử trước một ít nước dùng.
Duy Khải nhìn cô, ánh mắt có vẻ rất mong chờ nghe cảm nhận.
Hạ An sau khi thử nước dùng thì gật đầu đồng ý nói:" Ừ, khá giống với hương vị lúc nhỏ hay ăn. "
Duy Khải mỉm cười.
Dù cho sau khi lớn lên đã đi làm ra tiền rồi có thể mua rất nhiều món sơn hào hải vị để ăn, nhưng không thể phủ nhận, món ăn mà lúc nhỏ thường hay ăn vẫn là ngon nhất.
Ngon không phải chỉ là vì hương vị của nó, mà còn là những kỷ niệm, những hồi ức mà nó mang lại về một thời đã qua.
Sau khi ăn xong, Duy Khải chở cô đến công ty.
Xe dừng lại ở bãi đổ xe ở tầm hầm, Duy Khải nhanh nhẹn giúp cô tháo dây an toàn.
Khoảng cách của hai người bây giờ có chút gần, khi ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, nhịp tim bỗng nhiên tăng lên, trong đầu Duy Khải liền có một suy nghĩ táo bạo.
Anh rút ngắn khoảng cách mà ghé sát vào cô.
Sau khi thăm dò, Duy Khải cảm nhận được người kia không có dấu hiệu tránh né, nên càng thêm manh động, nắm lấy bàn tay cô mà tiến đến gần hơn.
Hạ An đoán được ý định của anh, không phản đối mà nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, cô cảm nhận được môi của anh đã hôn lên môi cô.
Hạ An hé mở miệng hợp tác, cứ thế mà bị cuốn theo nụ hôn táo bạo đó.
Phải rất lâu sau nụ hôn mới dừng lại, Hạ An mở mắt ra, hai gò má có chút đỏ.
Cô đẩy anh ra, nói:" Em phải vào làm rồi. "
Duy Khải khẽ " ừm " một tiếng, rồi đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc bị rối của cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Đi chậm chậm thôi! Không cần phải chạy, anh không đuổi theo em đâu. "
Hạ An có chút buồn cười, khẽ gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Duy Khải không có đuổi theo, nên Hạ An cũng đi từ từ vào công ty.
Vừa bước vào trong phòng thiết kế, cô đã chạm mặt của anh Tùng.
Anh ấy hỏi:" Tại sao hồi hôm qua nghỉ? "
Hạ An liền gật cả mình, ấp úng không biết nên trải lời như thế nào thì đã bị anh Tùng cướp lời:" Hên đó nha, hôm qua sếp cũng không có đi làm, nếu không là chết với sếp rồi. Mới vào làm không được bao lâu mà xin nghỉ phép loạng quạng là sếp đuổi việc như chơi đó. "
Chị Trúc liền lên tiếng giải vây cho Hạ An:" Thằng Tùng, mày ở đó mà hù con bé quài đi. Con bé có xin phép chị nghỉ rồi. "
Hồi hôm qua, sau khi Duy Khải chở cô về nhà cô đã gọi điện để xin chị Trúc nghỉ một hôm với lý do là không được khoẻ trong người.
Cũng may, chị Trúc khá dễ tính nên không hỏi gặng gì thêm mà đồng ý cho cô nghỉ.
Hạ An đi lại chỗ của mình ngồi, được một lúc thì có người ở bên ngoài bước vào phòng và kêu tên của cô.
" Hạ An ở phòng thiết kế, có mặt ở đây không? Ra nhận đồ này. "
Hạ An nghe thấy vậy thì giật mình, hoang mang không biết chuyện gì.
Cô đứng dậy đi đến cửa phòng để nhận đồ, sau khi ký tên xong người giao hàng đã đưa cho cô một bó hoa hồng rất lớn.
Hạ An rất bất ngờ, không biết ai đã tặng cho cô. Vì sợ nhầm người nên cô đã hỏi đi hỏi lại anh giao hàng, nhưng anh giao hàng một mực khẳng định đúng là của cô.
Hạ An cầm bó hoa đi lại chỗ ngồi của mình, lúc này, điện thoại của cô đã hiện lên tin nhắn của Duy Khải.
[ Em đã nhận được hoa chưa? ]
Hạ An mới nhắn.
[ Là hoa của anh sao? ]
Duy Khải liền trả lời.
[ Ừ, thích không? ]
[ Sao tự nhiên lại tặng hoa? ]
Duy Khải rất nhanh đã phản hồi lại.
[ Tại vì muốn lấy lòng em. ]
Hạ An nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, miệng bất giác mỉm cười rồi mới gõ gõ vài chữ
[ Em rất khó để lấy lòng. ]
[ Anh mặc kệ, em có nói gì cũng không ngăn cản được anh đâu. ]
Rõ ràng là lúc sáng còn cảm thấy Duy Khải đã trưởng thành rồi, nhưng nhìn dòng tin nhắn này lại bất chợt thấy tính tình của anh vẫn y hệt như lúc nhỏ, kiêu ngạo, ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình.
Bất ngờ, mấy anh chị làm cùng phòng sau khi nhìn thấy bó hoa của Hạ An thì ồn ào lên.
" Trời ơi, coi đi có người được tặng hoa kìa. "
" Hạ An, khai ra đi! Là anh nào tặng cho em cái bó hoa đó vậy? "
" Có làm chung công ty không?
" Ở phòng nào vậy? "
" Quen lâu chưa?"
Trước mấy câu hỏi đó, Hạ An gãy gãy đầu không biết ứng phó sao với mấy con người này nữa.
Bèn nửa thật nửa đùa nói:" Nếu như em nói, sếp đẹp trai tặng cho em thì mấy anh, chị có tin không? "
Anh Mạnh liền đặt tay lên trán, lắc đầu nói:" Trời ơi, con bé bị sếp đì riết ám ảnh luôn rồi, giờ gặp gì nó cũng thấy sếp hết. "
Hạ An khẽ mỉm cười, biết là sẽ không ai tin lời này của cô mà.