Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 97




Chương 97

Khi thấy rõ khuôn mặt đầy máu của Hàm Hi Họa, Đàm Tu Hiên tái xanh mặt mày, anh ta sợ hãi lập tức bế cô ra khỏi xe rồi nhanh chóng một chiếc taxi đưa cô tới bệnh viện gần nhất.

Hiện trường vụ đụng đuôi xe để cho cảnh sát giải quyết, tất cả đều là lỗi của anh. Vì ngày đêm đâm đầu vào đọc tài liệu, mổ xẻ, thực hành hết bài học này đến bài học khác tại bệnh viện dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, mất sức. Đang lái xe mà cũng có thể ngủ gật cuối cùng đâm vào xe người ta.

Người đó lại còn là Hàm Hi Họa. Anh ta hiện tại chỉ muốn đập chết mình thôi. Quanh đi quẩn lại anh ta vẫn là làm tổn thương cô.

Nhìn cửa phòng cấp cứu, anh ta không sao ngồi yên nổi, cô mà xảy ra chuyện gì chắc chắn cả đời này anh ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Mà khoang hãy nói đến chuyện anh ta nghĩ gì, vì Nam Lãnh có thể sẽ khiến anh sống dở chết dở.

Trán anh ta đầy mồ hôi, cả hai bàn tay siết rồi mở cũng đầy mồ hôi. Chưa bao giờ anh ta lo sợ và đau khổ như vậy. Khuôn mặt nhuốm đầy máu của Hàm Hi Họa cứ hiện lên trong đầu khiến anh ta đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đến khi cửa phòng cấp cứu mở tung, anh ta chẳng còn để ý đến hình tượng hằng ngày mà chạy nhào tới hai vị bác sĩ mặc đồ xanh.

“Cô ấy sao rồi bác sĩ?” Giọng anh ta run rẩy đến mức chính anh ta cũng chẳng nhận ra đó là âm thanh từ cổ họng mình phát ra.

Bác sĩ nam thấy rõ là Đàm Tu Hiên thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra điều gì. Anh khẩu cởi khẩu trang ra thông báo tình hình bệnh nhân. “Không đáng lo ngại, may mắn lực va không quá mạnh nếu không có thể chấn động não mức độ lớn rồi…” Thấy anh ta thở phào, bác sĩ nam tiếp tục. “Yên tâm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.” Nói rồi bác sĩ nam gật đầu với Đàm Tu Hiên rời đi.

Tại phòng bệnh,

Hàm Hi Họa từ từ mở mắt ra, ngay sau đó trên đầu truyền đến cảm giác nhói đau, mày cô cau chặt cố gắng ngồi dậy.

Nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh trắng tinh, thật may cô không hỏng mất não, vẫn còn tỉnh táo lắm. Ngoại trừ đầu còn đau thì không có vết thương nào khác.

Đảo mắt một vòng chẳng thấy bóng dáng của con người nào khác, không biết là ai đã đưa mình vào bệnh viện? Cô nhớ lúc ấy trước khi thiếp đi có người nào đó đập cửa xe của cô rầm rầm, còn gọi tên cô nữa. Xem ra là người quen biết rồi. Vì cô chưa nổi tiếng đến mức đi ra đường đụng xe liền nhận ra cô đâu.

Rốt cuộc là ai chứ? Mà quan trọng là cái nơi đó xác suất xảy ra va chạm cực nhỏ, thế mà người sau vẫn ngang nhiên mà đâm vào đuôi xe của cô. Cũng không biết giờ chiếc xe thân yêu của cô đang ở đồn cảnh sát nào rồi. Khi đầu óc còn đang tái hiện lại từng chuyện thì cửa mở ra.

Vừa ngẩng mặt lên cả người cũng cứng đờ.

“Đàm Tu Hiên?” Ai nói cho cô biết tại sao hắn xuất hiện ở đây? Quay ngược lại với những thắc mắc khi nãy, Hàm Hi Họa lờ mờ đoán ra đáp án. Anh ta….

“Là anh.” Tốt rồi, không cần cô đoán chi cho nhức não, anh ta đã thừa nhận rất chân thành.

Đàm Tu Hiên xách trên tay túi đồ ăn do dự hai giây rồi bước đến gần cô, đặt túi đồ ăn trên bàn anh hỏi cô. “Em còn đau quá không?”

Phớt lờ câu hỏi của anh ta, Hàm Hi Họa siết chặt nắm tay dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy kia. “Anh là người đâm xe tôi?” Cô đang rất tức giận, nếu không phải tay phải đang truyền nước cô thật muốn rời khỏi giường bệnh đập cho anh ta một trận mặc dù cô đang mệt muốn chết.

Đàm Tu Hiên mím môi nhìn cô, rồi lại không dám đối diện với ánh mắt bén nhọn của cô. Anh ta cụp mi đáp. “Xin lỗi em. Anh mệt quá mới ngủ quên khi lái xe, cuối cùng…”

Cuối cùng đụng vào đuôi xe của cô?

Hàm Hi Họa cắn môi trừng anh ta không thèm đếm xỉa tới anh ta nữa. Não lại load, cô lạnh nhạt hỏi anh ta. “Điện thoại tôi đâu?”

“A.” Đàm Tu Hiên không nghĩ cô lại hỏi anh, hai giây sau mới kịp phản ứng. “Lúc đó vội quá không nhớ tới cầm điện thoại cho em.”