Chú Ơi! Lên Giường Nào

Chú Ơi, Lên Giường Nào! - Chương 54




Có một vật cứng rắn nào đó chọc vào người khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là mảng máu loang lổ trên ga giường trắng tinh, tôi chợt sững người rồi mới nhớ ra một điều... Thì ra, hôm qua tôi đã mất lần đầu rồi...

Phía dưới bụng truyền tới một trận đau nhức khiến tôi không dám cử động chân.

Tôi không hề hụt hẫng cũng không luyến tiếc, nếu đã mất vì người đàn ông tôi thương thì cớ sao tôi phải có những cảm giác đó chứ?

Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, xưa nay, anh là người đàn ông nói được làm được. Vì thế khi nhớ lại khoảnh khắc của ngày hôm qua, nhớ lại từng câu từng lời anh đã nói, tôi vô cùng hạnh phúc...

"Em dậy rồi à? "

Tiếng nói trầm bổng du dương vang bên tai tôi, đôi tay anh vươn tới ôm cả người tôi vào lòng, khuôn mặt vùi vào cổ tôi hít hà. Lúc này, tôi đang nằm xoay lưng về phía anh, thế nên tôi từ từ vặn mình quay người lại, dù xương cốt trong người như đang gãy vụn ra vậy...

Anh vuốt tóc tôi, hôn lên tai tôi rồi dịu dàng nói:

"Nếu em mệt thì cứ nghỉ đi, không sao cả, mọi chuyện anh sắp xếp hết rồi. "

Buổi sáng thức dậy, nghe thấy giọng nói ấm áp như suối của người đàn ông mình thương thật hạnh phúc biết bao. Tôi vùi người vào cơ ngực của anh, vòng tay ra sau hông ôm anh thật chặt.

"Em yêu anh nhiều nhiều. "

Nghe tôi nói vậy, anh khẽ bật cười.
Loading...

"Anh cũng yêu em vợ yêu. "

Niềm hạnh phúc trên gương mặt tôi chưa kéo dài được bao lâu thì nụ cười trên môi tôi cứng lại...

Vật đàn ông nóng bỏng của anh khẽ chọc vào bụng tôi khiến tôi giật mình lùi lại. Đã thế, anh lại nhìn tôi với biểu cảm tràn đầy "nhu cầu".

"Vợ ơi.. anh muốn... "

Mặt tôi ngay lập tức biến sắc, cả người đơ ra như một pho tượng, một lúc lâu sau tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy bể tình của anh sau đó khẽ vẽo lên hông anh một cái.

"Hôm qua... chưa đủ à? "

Anh thản nhiên đáp:

"Đã lâu lắm rồi anh mới làm 'chuyện đó', cứ ngỡ như quên mất rồi nhưng khi ở cạnh em lại khơi lại cảm xúc. Vợ à, thử một lần mà không dứt ra được nữa, em đặc biệt lắm, anh cứ muốn nữa, muốn nữa... "

Tôi đỏ mặt, lập tức đấm nhẹ vào ngực anh vài cái.

"Anh thôi đi, anh càng lúc càng biến thái rồi đấy. Em sợ anh quá! "

Anh ôm chặt tôi trong lòng, bàn tay to lớn bao trùm lấy đầu tôi vuốt ve từng sợi tóc.

"Được rồi được rồi, vì sáng nay em mệt nên anh tạm tha, nhưng lần sau thì... anh không chắc. "

Cái lão biến thái này! Giờ lại đòi nằm trên tôi hả? Bắt đầu từ bao giờ mà anh cho cái quyền anh tự quyết định chứ, tôi nhéo một phát thật đau vào ngực anh khiến anh kêu lên.

"Á! "

"Em còn chưa cho phép, anh dám nói là 'tạm tha' hử? Muốn em phạt anh không? "

Anh đành xuống giọng thỏa hiệp:

"Được rồi, em yêu, anh xin lỗi, vậy từ giờ em nói gì anh nghe đó. Được không? Bà xã. "

Một từ 'bà xã' của anh như đánh bay lớp hàng rao cường ngạnh trong tôi, bấy giờ trái tim của tôi cũng hóa mềm nhũn vì anh mất rồi...

Tôi không nói gì nữa mà vùi gương mặt nóng rực của mình vào ngực anh hít hà hương thơm thuộc về riêng anh.

Không hiểu vì sao cơ thể anh luôn luôn tỏa ra cái mùi đặc trưng như vậy, tôi không biết rõ nó là mùi gì, chỉ biết nó rất thơm và khiến cho người khác muốn lại gần anh, lần nào ôm anh tôi cũng luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tựa như mỗi lần gặp chuyện buồn chỉ cần cái ôm này thôi cũng khiến cho tâm tư tôi thanh thản hơn.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì điện thoại tôi reo chuông, tôi chưa kịp động đậy anh đã vươn cánh tay mình lên cái bàn cạnh giường rồi lấy điện thoại cho tôi.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt không hề biến sắc.

"Mẹ em gọi. "

Trong đầu tôi như có một tiếng nổ ĐOÀNG!

Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ.

Ôi trời đất ơi, tôi nhất thời quên mất tôi qua đêm ở nhà anh... Thôi chết rồi...

Tôi vội vàng bắt lấy điện thoại trên tay anh, nhưng anh cứ giữ chặt, ngược lại với cái vẻ hoảng hốt của tôi anh nói.

"Anh nhờ Trang nói giúp rồi, em nghe điện cứ bảo đang ở nhà Trang là được. "

Tôi nhướn mày kinh ngạc, thì ra... anh đã thay tôi sắp xếp hết thảy rồi...

Nhận điện thoại từ trong tay anh, tôi quay mặt về hướng khác, dù tay tôi vẫn còn run nhưng tôi vẫn cố điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi nhấn nút nghe.

"Vâng, mẹ ạ? "

Khác với những gì mà tôi tưởng tượng, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Trưa con có về ăn cơm không? "

"Vâng, con có ạ. "

"Ừ, vậy con với Trang cứ nói chuyện tiếp đi nhé, lát nhớ về ăn cơm. "

"Dạ. "

Tôi cúp máy mẹ rồi thở phào, tim vẫn còn đập thình thịch. Nghĩ lại câu nói đầu tiên khi tôi tỉnh dậy của anh, rằng anh đã sắp xếp hết mọi chuyện, tựa như mật ngọt len lỏi vào trong từng tế bào của tôi... Người đàn ông của tôi, anh thật chu đáo!

Nhưng mà... Cái Trang dễ dàng giúp anh như vậy sao? Tôi nhớ cách đây không lâu khi tôi với anh chưa thành đôi, nó ghét anh lắm kia mà?

Anh của tôi thật khó hiểu, vừa thuyết phục được bố tôi cho tôi đi du lịch, vừa thuyết phục được đứa bạn Trang thân nhất của tôi. Tôi có nên dè chừng anh không đây? Tôi vẫn chưa quên màn sắp đặt của anh tại khách sạn đâu đấy...

Anh lập tức vòng cánh tay rắn chắc của mình ra ôm cả người tôi vào lòng để chấm dứt mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Sau đó cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi phân tâm.

"Nào! Đừng cắn vào chỗ đấy, nhột lắm. "