Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 28: Biến đi, đừng động vào người tôi




Hai năm sau, hôm nay chính là ngày cô nhận thông báo là cô đã đậu đại học, Ân Thiên Ngọc thấy việc rời xa chú mình ngày càng gần rồi.

Trong hai năm qua số lần cô và anh cãi lộn cũng hơi nhiều, Lam Hân Nghiên cũng như thế mặt dày theo đuổi Âu Dương Chính Thiêm nhưng đều bị từ chối.

Tối nay cả lớp cô mở tiệc ăn mừng, Ân Thiên Ngọc mặc một quần jean ống rộng màu xanh nhạt có đeo thêm dây nịt để cố định quần vì cô hơi ốm, mặc áo croptop hai dây màu xanh lá để lộ xương quai xanh quyến rũ, cô trang điểm nhẹ chỉ son môi cho thêm tươi tắn, tóc búi cao lên.

Cả lớp đã bàn trước sẽ đi ăn sau đó đi karaoke, trong phòng riêng đã đặt trước bạn bè có mặt đầy đủ khi Ân Thiên Ngọc bước vào nhan sắc cô làm mấy nam sinh trong lớp xao xuyến, người say mê nhìn cô nhất là Dư Anh Kiện.

Trên bàn ăn, mỗi người đều có ước mơ riêng, có người thì muốn làm bác sĩ, có người lại làm luật sư, ai cũng vạch ra sẵn tương lai sau này của mình nhưng tương lai phía trước liệu có như trong tưởng tượng?.

Kết thúc buổi ăn cả lớp lại đi đến karaoke Ân Thiên Ngọc ngồi giữa bên trái là Dư Anh Kiện, bên phải là Mạn Lộ Khiết.

Thời gian trôi thật nhanh mới đây cô đã chuẩn bị đặt chân lên đại học, ngôi trường cô hằng ao ước thoát khỏi tên lưu manh mang danh chú cô Âu Dương Chính Thiêm.

Dư Anh Kiện ngồi kế cô hai má cậu đỏ lên vì sao ư? vì cậu thích Ân Thiên Ngọc phải nói đã thích cô từ năm cấp hai.

Cả lớp nâng ly lên cùng chúc mừng, trong một góc ánh mắt phát ra tia căm ghét nhìn về phía Ân Thiên Ngọc.

Vì tửu lượng thấp nên cô chỉ nhấp môi thôi, cô hoàn toàn không xỉn, Dư Anh Kiện cũng uống ít nhìn qua cô gái bên cạnh, dưới ánh đèn mờ ảo nhan sắc Ân Thiên Ngọc càng thêm quyến rũ, sắc nét.

- Ngọc, anh thích em

Vì trong phòng ồn nên cô nghe không rõ cô hỏi lại:

- Anh nói gì

- Không có gì

Dư Anh Kiện ngại nói lần hai, Mạn Lộ Khiết nãy giờ cô ấy đã uống sạch hai chai bia, khuôn mặt đỏ lên do có men thêm phần đáng yêu nhưng trái với sự đáng yêu đó là sự bám người.

Mạn Lộ Khiết nhảy qua chỗ Ân Thiên Ngọc mà đu bám trên người cô, cô khổ sở gỡ cô bạn mình ra nhưng không được, bây giờ cô lại mắc vệ sinh, cô đánh mắt cầu cứu Lục Kiến Hàm, cậu ta lại gỡ Mạn Lộ Khiết khỏi người cô, được tha cô chạy tức tốc vào nhà vệ sinh, vừa đi vệ sinh vừa lướt mạng xã hội còn gì bằng.



Bước ra lavabo rửa tay cô cất điện thoại vào trong túi quần, vừa mới ra khỏi cửa vệ sinh cô đã bị ai đó bịt miệng lại, hai mắt tối dần và ngất đi, người kia trói cô lại, hắn ta lựa góc chết camera mà lần đi.

Trong phòng đã gần ba mươi phút không thấy Ân Thiên Ngọc đâu, Dư Anh Kiện lo lắng lòng thì bất an không thôi, anh đi ra phòng vệ sinh đứng trước cửa chờ, mười phút, hai mươi phút không thấy ai, có một cô lao công đến dọn, anh nhờ cô:

- Bác ơi bác vô trỏng xem giúp con có bạn cháu ở trỏng không ạ.

Cô lao công gật đầu xem từng phòng, cô lao công bước ra lắc đầu.

- Không có ở bên trong cả.

- Dạ con cảm ơn

Lòng bất an anh càng tăng cao, gọi cho cô thì thuê bao, anh chạy vô phòng nói nhỏ với Lục Kiến Hàm hai người xin phép rời đi trước, cả hai tìm kiếm Ân Thiên Ngọc.

Hai tiếng trôi qua cũng không có kết quả, Dư Anh Kiện quyết định đi đến nhà chú cô.

Hai người đèo nhau trên xe đến nhà Âu Dương Chính Thiêm bên ngoài anh bấm chuông, quản gia ra mở cửa.

- Cậu kiếm ai

- Con kiếm chú của Thiên Ngọc, kêu chú giúp con, tụi con có chuyện gấp liên quan đến cô ấy.

Liên quan đến cô chủ, quản gia cấp tốc đi lên báo cho cậu chủ, anh nghe xong liền bước xuống, Dư Anh Kiện nói:

- Lúc nãy tụi con đi karaoke cô ấy đi vệ sinh nhưng mãi không thấy cô ấy, con nhờ bác lao công xem có bạn ấy không thì bác bảo không, tụi con kiếm gần hai tiếng không thấy cô ấy đâu cả.

Âu Dương Chính Thiêm nghe cháu mình mất tích lòng như lửa đột, quy động người tìm cô, à anh nhớ ra rồi, anh lấy điện thoại ra xem cô ở đâu, trên màn hình hiển thị chỗ cô đang ở, cách đây rất xa khoảng gần hai tiếng.

Dư Anh Kiện, Lục Kiến Hàm cùng Âu Dương Chính Thiêm lên xe, anh lái theo định vị trên điện thoại, anh chuẩn bị cả súng, để đề phòng bất trắc.

Bọn bắt cóc không ngờ rằng trên tay cô có định vị.



........

Trong một nhà kho tồi tàn, tên cầm đầu ngồi hút phì phèo điếu thuốc ánh mắt dâm tà nhìn dọc cơ thể Ân Thiên Ngọc, hắn cần đợi ý của người thuê hắn hắn sẽ được cơ thể mĩ nữ.

Ân Thiên Ngọc cô đã tỉnh lúc nãy, cô biết mình đang gặp nguy hiểm nên không dám mở mắt.

Hắn ta và đàn em bước ra ngoài làm gì đó, lúc này cô mới dám mở mắt, xung quanh khá tối, cô nhân cơ hội này dùng hết sức có thể móc điện thoại ra, vì tay cô bị trói đằng trước nên cũng tiện, có ai đời nào bắt cóc mà trói tay đằng trước không bọn ngu.

Cô mở nguồn điện thoại lên cô hồi hộp từng hồi, sợ bọn kia phát hiện, cuối cùng cũng mở lên, cô mở khoá cũng may cô không cài mật khẩu, cô bấm gọi cho Dư Anh Kiện vì cô thấy cuộc gọi nhỡ. Đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo, Thiên Ngọc em đang ở đâu.

- Em không biết, em bị bắt cóc rồi

- Không sao, anh với Lục Kiến Hàm cùng chú em đang đi cứu em, em yên tâm đừng sợ.

Vẫn giữ máy nhưng cô tắt cho điện thoại tối để không bị nghi ngờ cô cố gắng nhét lại vào túi.

Bọn bắt cóc lúc này cũng trở vô, thấy cô đã tỉnh, tên cầm đầu cười thích thú.

- Cô em đã tỉnh rồi sao

- Mấy người là ai

Hắn ta tiến lại cô, dùng tay thô ráp sờ dọc mặt cô, cô cảm thấy kinh tởm vô cùng, hắn ta cười man rợ để lộ hàm răng vàng khè do hút thuốc càng thêm đáng sợ.

- Chiều bọn anh tí đi cô em

Hắn dùng tay xé toạc bên vai cô, để lộ bờ vai trắng ngần, cậu em phía dưới hắn ta đã trổi dậy.

- Biến đi, đừng động vào người tôi.