– Trang Đài em tỉnh lại đi
Giọng nói của Hoàng Long dăng dẳng bên tai theo đó có gì chạm vào mặt làm tôi giật mình mở mắt, đầu tôi lúc này rất đau.
– Em tỉnh rồi làm anh lo quá
Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long đang đỡ đầu mình dậy tôi mơ hồ nói :
– Em làm sao vậy ?
” Áaa “
Tôi giật mình hoảng hốt khi thấy bàn tay mình đầy máu còn có con dao bên cạnh mình.
– Tay em…có chuyện gì vậy ?
– Em bình tĩnh lại, mọi việc để anh
Trong lòng Hoàng Long một lúc tôi mới dần bình ổn lại tâm trạng của mình, nhìn đến con dao bị tôi đánh rơi dưới sàn, cách đó không xa là luật sư Hà đang nằm bất động.
– Luật sư Hà ông ấy sao rồi, mình nhanh đưa ông ấy đi cấp cứu đi anh
– Ông ta ch.ế.t rồi
Tôi sửng sốt.
– Chế.t rồi hả ? Ai đã ra tay sát hại ông ta chứ ?
Vừa nói xong thì tôi chợt nhận ra có gì không đúng.
– Không phải em…em không có làm gì ông ta hết…lúc em đến đây thì ông ta đã bị ai đó đâ.m…sau đó thì người đánh vào đầu em..đúng rồi có thể đó là hung thủ đã sát hại luật sư Hà
– Theo như em nói vậy là có người cố tình muốn hại em đổ tội danh giế.t luật sư Hà cho em.
– Nhưng đó là ai ? Sao lại ra tay với luật sư Hà
– Nhất định là kẻ thù, mà sao em lại đến đây
– Luật sư Hà đã nhắn tin cho em đến đây để đưa bằng chứng cho em
Nói xong tôi cũng phát hiện điểm bất thường.
– Không lẽ đó không phải là luật sư Hà
– Sao em không gọi cho anh
– Lúc đó vì nôn nóng mà trong tin nhắn luật sư Hà nói em đến liền nên em tự mình đi. Không nghĩ gặp chuyện này
– Theo như những gì em nói vậy là có người đã mạo danh luật sư Hà dụ em đến đây và người đó là hung thủ sát hại luật sư Hà.
– Nhưng đó là ai chứ ? Em nhớ trước khi em bất tỉnh thì em có hỏi ông ta chứng cứ đâu, ông ta ú ớ chỉ tay về hướng đó, sau đó thì đầu em bị đập mạnh. Mà làm sao anh biết em ở đây mà đến
– Tài xế trở về nói em đón taxi đi đâu đó, anh gọi nhưng em không nghe máy, trực giác bất an nên anh đã theo định vị của em rồi đến đây. Vừa vào thì thấy em tay cầm dao bên cạnh xác của luật sư Hà
Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi hốt hoảng.
– Công an đến, em phải làm sao đây ? Em không có làm gì ông ta.
– Nghe anh em trốn đi, mọi việc ở đây để anh lo
Hoàng Long lấy tay cầm lấy con dao lên, tôi đoán được anh định làm gì nên nói :
– Hoàng Long không được, anh làm vậy anh sẽ bị liên lụy.
– Anh sẽ không sao, chỉ cần em bình an là được, mình không làm thì không có gì phải sợ. Ngoan nghe anh lánh đi, công an sắp đến rồi
– Không, em không thể để anh ở đây được
– Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Em phải nghe anh, từ bây giờ phải cẩn thận, kẻ thù núp trong tối mình ngoài sáng sẽ khó phòng bị
Tôi không muốn vì mình mà Hoàng Long phải mang tội oan, phải chi tôi đừng nóng vội thì đã không gặp phải chuyện này, tôi hối hận vì làm liên lụy đến người mà mình yêu nhất. Tôi nói trong nước mắt.
– Đều tại em hết
– Giờ không phải là lúc tự trách, em nhanh đi đi để không kịp. Em vẫn còn trách nhiệm bên mình, anh hứa anh sẽ không chuyện gì đâu
Hoàng Long đẩy cô tôi ra, nhìn anh tôi quay lưng đi mà nước mắt giàn dụa.
Khi tôi ra đến ngoài sân nép vào chỗ chậu cây thì công an cũng ập đến, họ tiến vô nhà. Một lát sau thì Hoàng Long được còng tay ra, theo đó người ta cũng khiêng xác của luật sư Hà ra. Lòng tôi quặn thắt, tôi đã hại anh rồi, lấy tay che miệng mà tôi khóc nức nở…
Sau khi công an đã đi được một lúc thì tôi mới rời khỏi chỗ núp, tôi ra bên ngoài rồi không biết phải làm, đầu óc rối bời, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Trân. Rất nhanh nó đã nghe máy.
– Làm gì gọi tao tối vậy ?
Tôi nói với giọng hoảng loạn.
– Mày đến đây đón tao được không ?
– Mày ở đâu ? Có chuyện gì hả ?
– Tao ở đường x hẻm x mày đến nhanh đi
– Ừm đợi tao
Tôi đứng ở bên lề đường vẫn còn sợ nên vừa run vừa khóc, mọi chuyện đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy mà tôi bị cuốn vào từ lúc nào cũng chẳng hay. Giờ tôi rất lo cho Hoàng Long, không biết là anh có bị làm sao không. Cứ nghĩ đến anh vì tôi mà bị bắt thì tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi ngồi xuống gục đầu mà khóc rồi tự trách bản thân.
– Trang Đài mày làm sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Tôi ngước lên nhìn thấy Bảo Trân liền ôm chầm lấy nó.
– Tại tao nên Hoàng Long mới bị bắt, giờ tao phải làm sao đây…
– Có gì từ từ nói tao nghe
– Thôi cả hai lên xe đi, có gì về nhà hả nói ?
Dũng lên tiếng nói sau đó Bảo Trân đưa tôi lên xe rồi Dũng lái đi. Về đến chung cư của Bảo Trân mà tôi vẫn còn khóc.
– Mày uống nước đi
Cầm ly nước trên tay còn không vững, Bảo Trân ngồi bên cạnh vỗ lên vai trấn an tôi. Dũng ngồi phía đối diện hỏi :
– Giờ em kể cho anh và Bảo Trân nghe đã xảy ra chuyện gì đi
Tôi từ từ nhớ lại chuyện mình nhận được tin nhắn rồi đến căn nhà đó tìm luật sư Hà…
– Vậy mày bị ai đó vu oan giá họa hại ông ta sao ?
– Ừm, nhưng Hoàng Long vì tao mà bị bắt giờ không biết anh ấy sao nữa, tao lo quá, nếu anh ấy có gì tao ân hận cả đời này.
– Mày bình tỉnh đi chuyện đâu còn có đó mà
– Bảo Trân nói đúng, em nghĩ xem ai có khả năng đứng phía sau dựng lên tất cả mọi chuyện, mục đích là gì ? Còn cả việc công an đến đúng lúc vậy là có người báo
Nghe Dũng nói tôi mới bình tĩnh suy nghĩ, cả những lời Hoàng Long nói trước đó nữa. Chỉ có một người mà thôi, không lẽ bà ta biết chuyện luật sư Hà hẹn gặp tôi nên ra tay gi.ế.t người diệt khẩu rồi đổ hết mọi tội danh lên đầu tôi, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu là thật thì bà ta quá mức thâm độc rồi. Nhưng làm sao bà ta biết được chuyện luật sư Hà với tôi chứ… mà trong điện thoại bà cũng hăm dọa tôi không lẽ lúc đó bà ta đã âm thầm lên kế hoạch…
– Chỉ có một người mà thôi, ngoài bà ta ra không ai hết
– Mày nói ai ?
Bảo Trân vừa hỏi xong thì cũng tự có câu trả lời.
– Mụ phù thủy đó à ?.
Tôi gật đầu.
– Ừm
– Theo như em nói thì bà ta rất khó đối phó, mà em không phòng bị gì hết, lúc nhận được tin nhắn đáng lẽ em phải nói với ai để đi cùng mình
Dũng nói không sai, do tôi quá nóng vội nên mới để xảy ra cớ sự. Tôi ngàn lần tự trách mình.
– Do em hết, giờ em chỉ muốn biết tin tức về Hoàng Long thôi
– Em yên tâm giờ anh sẽ đến bộ công an để hỏi thăm tin tức, có gì anh sẽ báo
– Em cũng muốn đi
– Hiện tại em chưa thể đến đó được, tâm trạng của em vẫn chưa ổn định, nếu tới đó có gì sơ xuất thì sẽ rất phiền phức
– Mày nghe Dũng đi, giờ tao làm gì cho mày ăn rồi nghỉ ngơi, đợi Dũng báo tin về.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài nghe theo hai người là ở nhà chờ tin dù trong lòng nóng như lửa đốt…
– Vậy anh đi nha, em coi chăm sóc Trang Đài nha
– Em biết rồi có gì anh gọi về báo cho em hay nha
– Ừm, em nhớ nghĩ sớm nha
Dũng hôn lên trán Bảo Trân một cái rồi mới cầm áo khoác lên đi ra khỏi nhà…
– Mày ăn gì tao nấu cho
Tôi không có tâm trạng để ăn gì hết nên lắc đầu.
– Tao không muốn ăn
– Vậy uống sữa nha
– Tao không muốn ăn uống gì hết
– Coi mày kìa, chuyện gì thì cũng phải lo cho sức khỏe chứ, mày quên bệnh mày à, nếu mày có gì thì ai lo cho cái cậu Hoàng Long kia
Bảo Trân nói đúng, tôi còn nhiều việc phải lo, tôi không thể gục ngã lúc này được.
– Mày nấu tao gói mì đi
– Đó, vậy mới được. Chờ tao chút nha
Bảo Trân đứng lên đi vào trong bếp một lát sau trở ra mang theo tô mì nóng hổi.
– Mày ăn đi, biết mày ăn không vô nhưng phải ráng nuốt để có sức mà còn lo cho người ta
– Cảm ơn mày
Tôi cầm lấy tô mì, gắp một đũa bỏ lên miệng mà cố nuốt xuống, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng phải khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi. Ăn mì mà nó chẳng khác gì cực hình với tôi lúc này. Cố lắm tôi ăn được vài đũa rồi không ăn nỗi nữa, tôi đặt tô xuống lại bàn.
– Tao no rồi
– Ừm, nếu ăn không nỗi nữa thì thôi. Tao pha cho ly sữa nha.
Bảo Trân mang tô mì đem dẹp rồi đi ra mang theo ly sữa nóng cho tao.
– Uống đi
Tôi cầm ly sữa thì cảm giác nóng truyền đến tay làm tôi nhớ Hoàng Long, mỗi khi bên anh thì anh đều cho tôi sự ấm áp như vậy. Vô thức tôi rơi nước mắt sau đó thì khóc mất kiểm soát
– Mày sao vậy ? Sao lại khóc ?
Tôi gục đầu lên vai Bảo Trân mà bộc bạch.
– Từ khi ba mất bao nhiêu chuyện dồn dập đến với tao nhưng ngoài mày ra thì còn có Hoàng Long, mày cũng biết giữa tao và Hoàng Long là thế nào mà đúng không ? Với cái danh nghĩa từng là chị dâu tao còn hơn tuổi anh ấy vậy mà anh ấy lại yêu tao, những lúc tao chơi vơi khó khăn thì người bên cạnh sẵn sàng cho tao bờ vai dựa vào đều là anh ấy, quan tâm lo lắng cho tao. Sự thâm tình đó đã làm tao cảm động, cứ nghĩ sẽ trốn tránh vì tao sợ miệng đời nhưng rồi anh ấy đã cho tao thêm sức mạnh và can đảm để tao chấp nhận tiến bước nắm tay anh ấy. Tao mong cuộc chiến sẽ nhanh kết thúc, tao thắng và bà ta đền tội thì tao và anh ấy có thể xây dựng mái ấm hạnh phúc chỉ có hai người nhưng giờ anh ấy lại vì tao mà vướng vào lao lý. Hết mẹ rồi đến ba giờ cả Hoàng Long cũng gặp chuyện, tại sao từng người mà tao yêu thương đều dần rời xa. Mày biết tao sợ thế nào không hả Bảo Trân…
– Tao hiểu mày mà, cậu ta phải yêu mày nhiều lắm mới làm vậy. Mày đừng dằn vặt tự trách nữa, cậu ta không muốn thấy mày như này đâu
– Tao đau lắm, ở đây của tao rất đau
Tôi đưa tay đặt lên ngực mình theo đó là nước mắt rơi lã chã…
☆☆☆☆☆
Lúc này ở sở công an Hoàng Long đang bị công an chất vấn.
– Anh nói mình không gi.ế.t ông Hà thì tại sao lại có mặt ở hiện trường, trên con dao hung khí lại có dấu vân tay của anh
Hoàng Long điềm tĩnh trả lời.
– Tôi đã nói mình có hẹn luật sư Hà ở căn nhà đó nhưng đến nơi thì ông ta đã bị ai đó đâm tôi lo lắng nên mới giúp vì thế vân tay mới dính trên con dao
– Nạn nhân đã ch.ế.t lời nói phiến diện từ một phía làm sao chúng tôi tin.
– Các anh là công an thì có quyền điều tra.
– Đó là trách nhiệm của chúng tôi
Một người khác mặc đồng phục công an từ ngoài đi vào nói :
– Có người xưng luật sư Dũng đến muốn bảo lãnh anh Hoàng Long
– Vụ án nghiêm trọng không thể bảo lãnh được anh ra nói với anh ta đi.
– Dạ
Hoàng Long nghe vậy thì trong lòng cũng yên tâm vì Trang Đài đã an toàn về nhà, có thể đang ở với Bảo Trân nên Dũng mới nghe tin mà đến đây.
Người vừa nãy vào thông báo lại trở vô.
– Luật sư đó nếu không cho bảo lãnh vậy muốn gặp anh Hoàng Long
– Vậy cho anh ta vào đi
Dũng được đưa vào trong phòng của Hoàng Long, ngồi xuống ghế lúc này chỉ còn hai người mà thôi. Dũng nói :
– Anh yên tôi sẽ bào chữa cho anh miễn anh không làm thì đừng có nhận tội
– Tôi biết rồi, Trang Đài khỏe chứ ?
– Cô ấy cũng ổn rồi anh đừng lo
– Cảm ơn anh, mong anh nhắn với bạn cô ấy chăm sóc cô ấy giùm tôi. Đừng cho cô ấy đến đây, nói cô ấy viêc công ty phải nhờ cô ấy
– Việc đó anh đừng lo, tạm thời họ chưa cho bảo lãnh anh chịu khó ở đây đợi nha.
Sau đó Dũng ra về còn Hoàng Long thì vẫn bị giam trong phòng chịu sự tra hỏi của cán bộ công an.
Cả đêm tôi gần như không chợp mặt chỉ mong đến trời sáng để mà gặp Hoàng Long. Tôi dậy đi rửa mặt làm vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ Bảo Trân đi tắm. Tôi ra khỏi phòng thì Bảo Trân nói :
– Mày vào ăn sáng đi
– Anh Dũng có báo tin vế chưa ?
– Anh ấy nói tý sẽ đến
Tôi đến bàn ngồi cùng Bảo Trân ăn bữa sáng, tôi chỉ ăn một chút lấy lệ, phần để nó yên tâm cũng như công sức nó làm cho tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi biết là Dũng đến nên đứng lên đi đến ghế sofa ngồi. Bảo Trân đi mở cửa rồi cùng Dũng đi vào nhà.
Tôi vội hỏi :
– Hoàng Long thế nào rồi anh ? Giờ em muốn đến thăm anh ấy
– Anh ta không sao, giờ chỉ tạm giam thôi, nhưng mà mọi chứng cứ đều hướng về anh ta nên dù anh ta nói mình không giế.t người đi nữa thì công an cũng không cho bảo lãnh
– Vậy em vào thăm được đúng không ?
– Anh ta nói em đừng vào, anh ta không sao đâu, hiện tại việc công ty phải nhờ em
Khi nghe Hoàng Long không muốn tôi vào thì lòng tôi rất khó chịu.
– Sao lại không cho em vào
– Vì anh ta lo cho em thôi, em nghe lời anh ta đi, anh thấy hiện tại em không nên đến đó để tránh phiền phức
– Nhưng anh ấy vì em mới bị bắt vào đó
– Chuyện này do em bị gài, nếu không phải là anh ta thì người trong đó bây giờ là em đó. Anh có hỏi thì được biết có số điện gọi đến báo công an nghe thấy tiếng cãi nhau trong ngôi nhà đó nên mới đến cho nên kẻ núp trong bóng tối đã lên kế hoạch chu toàn để mà hại em.
– Mày nghe theo lời hai người họ đi
– Vậy giờ em cứ ngồi không mà nhìn anh ấy gánh tội danh mà ngồi tù sao
– Không có đâu, giờ công an chỉ giữ anh ta để điều tra thôi. Nếu có động cơ chứng cứ đầy đủ họ mới đưa ra tòa. Còn phần về phía người nhà nạn nhân nữa
Lúc này tôi mới nhớ đến vợ luật sư Hà, tôi và Hoàng Long từng giúp cho bà cụ nếu có thêm lời khai từ vợ luật sư Hà thì tội danh của Hoàng Long sẽ không có cơ sở kết thành. Đúng rồi tôi phải tìm vợ luật sư Hà ngay.
Tôi đứng lên.
– Em biết phải làm gì rồi, giờ chuyện Hoàng Long phiền anh giúp nha.
– Mày định đi đâu
– Tao tìm vợ luật Hà
– Để tao đi với mày
– Thôi tao đi mình được rồi
Nói rồi tôi cầm túi xách đi ra ngoài, tôi đón chiếc taxi rồi đến thẳng nhà của vợ luật sư Hà. Đến nơi khi bước vào nhà thì tôi đã thấy bầu không khí ảm đạm, vợ luật sư Hà ngồi khóc trên ghế.
– Chào cô…
Vợ luật Hà ngước lên nhìn thấy tôi thì chùi nước mắt nói :
– Cô Trang Đài đến chơi, vào nhà đi
Tôi bước vào nhà ngồi xuống ghế rồi nói :
– Tôi đến đây vì chuyện luật sư Hà
– Tôi vừa nhận tin báo chồng tôi đã bị người khác gi.ế.t chết
– Hoàng Long không có làm gì hết, mong cô tin anh ấy, cô cũng thấy tôi và Hoàng Long đã giúp chuyện bà cụ mà đúng không ?
– Tôi cũng không tin cậu Hoàng Long làm vậy, chắc bên trong có ẩn tình gì, cậu ấy là người tốt
– Cảm ơn cô rất nhiều, mong công an có hỏi tới cô cũng nói vậy
– Tôi biết rồi, giờ tôi chờ đợi phía công an cho nhận xác ông ấy về an táng, chắc tôi cũng gửi vô chùa cùng với mẹ
– Cô tính vậy cũng được, giờ chỉ mong tìm ra hung thủ để trả trong sạch cho Hoàng Long cũng để luật sư Hà ra đi thanh thản
– Tôi không biết ông ấy gây thù chuốc oán gì với ai mà họ ra tay tàn độ.c cướp đi mạng sống của ông ấy nửa
– Hôm qua luật sư Hà đi đâu có nói không ?
– Lúc trưa ông ấy nói chuẩn bị gặp cô và cậu Hoàng Long để đưa gì đó, sau đó thì ông ấy có điện thoại, không biết ai gọi rồi đi luôn
– Vậy luật sư Hà có nói đi đâu không ?
– Không, mà trông ông ấy căng thẳng lắm, sắc mặt cũng không tốt
Tôi đoán có thể người gọi cho ông ấy là hung thủ.
– Thế luật sư có để gì ở nhà không ?
– Không có, mọi thứ của ông ấy đều để ở chỗ văn phòng mới. Ông ấy nói sẽ nghỉ hưu định dọn về mà chưa gì thì gặp chuyện
Vợ luật sư Hà nói rồi khóc, tôi biết chồng mất thì người vợ nào cũng đau khổ. Như tôi đối với Hoàng Long vậy, cảm giác nhớ nhung đau lòng tội lỗi dằn vặt tôi từng giây.
” ting…ting…ting “
Chiếc điện thoại trắng đen trên bàn đổ chuông, vợ luật sư Hà liền nghe. Không biết bên kia nói gì mà lại thốt lên.
– Cháy sao ? Được tôi đến ngay
– Có chuyện gì vậy ạ ?
– Người ta gọi báo văn phòng chồng tôi tối qua bị cháy, nghi chập điện. Họ gọi tôi đến thu dọn
Sao lại trùng hợp như vậy, chắc ai đó muốn tiêu hủy chứng cứ mà thôi.
– Vậy để tôi đưa cô đi
– Cảm ơn cô Trang Đài nhiều lắm
Sau đó tôi đưa vợ luật Hà đến văn phòng mới của ông ấy, nó nằm ở đường lớn chứ không phải trong hẻm như trước, đến nơi thì bên ngoài đã cháy đen hết. Mọi thứ bề bộn lộn xộn cả lên. Tôi và vợ luật sư Hà vào trong thì tất cả hầu như cháy đen. Không còn gì nguyên vẹn hết. Tôi nhìn thấy bàn làm việc của ông ta như bị lụt lội vì cửa mở toang, hồ sơ chỉ còn tro nằm vương vãi khắp sàn.
Sau khi vợ luật sư Hà xem xong thì không lấy gì được vì toàn bộ đã bị cháy hết. Tôi cứ tưởng đến đây sẽ tìm được chút gì, giờ luật sư Hà không còn bằng chứng mà ông ấy nói cũng không biết ở đâu, có bị tiêu hủy rồi không, Hoàng Long thì bị bắt, mọi thứ lại về ngõ cụt. Tôi thất thểu bước ra thì vô tình thấy vật gì phát sáng kẹt ở dưới chân bàn. Tôi đến xem thì thấy đó là mắc nhỏ của trang sức, giống như lắc hay dây chuyền…