Ở nhà Trúc đến chiều thì cả đám tụ tập ở quán nước trên đầu phố. Ăn một bữa mừng năm mới rồi lại tách ra ai về nhà nấy, chỉ có Minh là vẫn ở ké đến mùng 5 rồi cùng về trường luôn.
Tết Nguyên Đán vừa qua tất cả lại lao vào một cuộc đua mới, chạy theo nhịp sống hối hả của thành phố. Trúc với Ngọc vẫn vừa học vừa làm vừa chơi, thì tại công việc ở trung tâm thương mại đôi khi cũng có nhiệm vụ chơi cùng con của khách hàng để họ đi mua đồ chứ không phải là lơ là công việc đâu!
Tết qua giá thành đồ đạc cũng tăng, anh quản lý vô cùng tâm lí đệ đơn xin boss tăng lương cho nhân viên là sinh viên. Ngọc vừa hóng được tin từ chị thu ngân liền chạy đến báo tin với Trúc.
Hôm kia Trúc vừa than nghèo xong thì hôm nay tăng lương, chắc con bé nhảy cẫng lên vì vui mất. Nghĩ thế, Ngọc nhảy chân sáo đến chỗ phân công nhiệm vụ của Trúc thì vội vàng phanh lại. May mà dừng kịp chứ không là tông vào anh quản lý là toi
" Em chào quản lý."
" Lại đến tìm Trúc tám chuyện đấy hử?"
" Dạ em...." nếu giờ cô mà nói phải thì có bị trừ lương không nhỉ?
Nhìn Ngọc ngập ngừng không biết đáp thế nào là Bảo biết ngay mình đoán đúng rồi, anh cười nói:
" Em nói chuyện với Trúc đi, anh đi trước. Nói xong thì nhớ là về chỗ làm việc ngay đấy."
Ngọc nói cảm ơn xong liền kéo Trúc ngồi xuống ghế kể về việc anh Bảo quản lý viết đơn xin tăng lương cho sinh viên. Kể xong định nghe Trúc cảm thán mấy câu nhưng lại nghe được câu "Ừ tao biết rồi" từ Trúc. Thế có tức không chứ lị
" Lúc nãy anh Bảo đến nói với tao, mày cũng gặp đấy thôi."
Thật bất công! Ngọc phải đi hóng từ chỗ chị thu ngân mới biết tin thế mà Trúc lại được anh quản lý đến tận nơi thông báo. Đây là thiên vị trắng trợn còn gì? Ngọc nói:
" Ê Trúc, có khi nào ảnh thích mày không?"
" Điên à? Anh ấy biết tao có người yêu rồi mà."
" Tao đoán thế. Lúc nghỉ giải lao anh Bảo rất hay đến tìm mày nói chuyện, rồi cái hôm Noel ảnh mời nước còn hỏi tao mày thích trà sữa vị gì nữa kìa. Tao nói mày thích vị đào còn tao thích matcha, lúc mua về thì của mày vị đào, của tao vị dâu như bao người khác. Còn nói gì mà anh nhớ nhầm. Tao thấy có mà không muốn nhớ thì có. Thêm cả mấy lần anh Thiên đến đón mày thì hôm sau tao đều thấy anh Bảo ghen ra mặt luôn."
" Mày đoán giỏi thế hay đoán xem chiều nay về con gì đi, tao giúp mày đổi đời?"
" Mày không tin tao thì thôi, kệ mày, tao đi nhắn tin với anh nhà tao đây."
Ngày 14 tháng 2 có kết quả, Ngọc đoán đúng. Hôm đó vào thứ bảy, Khôi không có tiết nên tặng quà cho Trúc xong liền bám dính lấy Trúc theo cô đến trung tâm thương mại cô làm thêm chơi. Do Khôi phải gửi xe nên Trúc đi trước, cách cửa một đoạn tầm 10m thì chạm mắt với chị thu ngân đang đứng ở cửa, chị ấy thấy cô thì liền vẫy tay vào trong nói gì đó.
Trúc không quan tâm lắm, dù gì cũng chả phải việc của cô. Vừa mở cửa vào thì thấy trên sàn có một hình trái tim xếp bằng cánh hoa hồng, mấy người đồng nghiệp đứng xung quanh thì nhìn cô chăm chú.
" Em đi muộn ạ?" Trúc hỏi
" Không có, vừa kịp lúc."
Là Bảo nói, anh cầm bó hoa hồng đi đến trước mặt Trúc:
" Em đến vừa kịp lúc anh chuẩn bị xong. Trúc, em đồng ý làm người yêu anh nha?"
Sau đó là một tràng dài tiếng hò hét của chị thu ngân và mấy đồng nghiệp, và cả Ngọc
Cái quỷ gì thế? Lúc sáng vừa nhận tin sốc của Thiên còn chưa tiêu hóa hết mà giờ lại thêm nữa? Hôm nay lắm bất ngờ ghê ha? Trúc cố gắng kiềm chế mấy câu mắng Ngọc rồi đáp:
" Cảm ơn anh, nhưng anh cũng biết đấy, em có người yêu rồi. Vậy nên....em xin lỗi."
" Anh biết người hay đón em buổi tối là anh trai em, không phải người yêu."
" Vâng, thì người yêu em có đến đón đâu. Hôm nay người yêu em mới đến đây lần đầu, anh ấy đang gửi xe ngoài kia."
Vừa nói xong thì Khôi mở cửa đi vào
" Vợ ơi anh đến rồi nè."
Trong ánh nhìn của Bảo và một nhóm nhân viên, Trúc tiến tới nắm tay Khôi:
" Xin giới thiệu với mọi người, anh ấy tên Khôi, là người yêu của em."
" Chào mọi người." Khôi chỉnh giọng rồi nói một cách trịnh trọng
......................
Sau sự việc đó thì Trúc với Ngọc cũng chuyển việc làm luôn, hai người đến Haidilao làm ca tối. Trúc cũng đổi luôn bìa thành ảnh của Khôi với cô, như vậy cũng góp phần thể hiện tình cảm của hai người, làm mấy người tăm tia Khôi bên người anh hết hi vọng đi. Người này đã là của cô rồi, há há. Với cả họ chỉ thấy một chàng trai tuấn tú ít nói chăm chỉ học hành chứ có thấy được một mặt ngốc nghếch của Khôi đâu, thích kia đều là giả!
Bốn năm đại học của Thiên với Minh kết thúc rồi, hai người ra ngoài làm việc chắc được lương cao hay sao mà thi thoảng lại mang lên cho Trúc túi đồ ăn vặt hay giỏ trái cây. Trúc hỏi thì Thiên nói ba mẹ bảo anh thay hai người chăm sóc cô để cô học hành cho tốt, vì thế Trúc vui vẻ tận hưởng đến hết năm thứ tư luôn.
Ngày tốt nghiệp ông Vũ bà Tâm còn đích thân mang quà lên tận trường chúc mừng rồi cùng Trúc chụp ảnh kỉ niệm. Bất ngờ lắm nhưng cái bất ngờ hơn còn ở đằng sau.
Nhận bằng xong Trúc liền đến chỗ hẹn với ba mẹ luôn. Từ xa Trúc đã liếc thấy bóng dáng quen quen đang mặc vest đứng cạnh ba cô rồi, cô vui vẻ cầm bằng chạy đến định hù Khôi một cái nhưng lại anh lại xoay người lại, thành ra lao luôn vào lòng anh. Ừm, không sao, cái ôm chúc mừng.
" Em nhận được bằng rồi nè, bằng giỏi luôn đấy. Thấy người yêu anh siêu chưa?"
" Siêu lắm, nên anh có quà cho em nè."
Khôi nói xong liền thả Trúc ra, quỳ một chân xuống, ôm bó hoa trong ngực đưa nhẫn đến trước mặt cô:
" Làm vợ anh nhá?"