Sau khi ăn trưa ở một quán cơm nào đó xong thì Minh lại đưa hai người đến rạp chiếu phim, nói là muốn đi xem phần mới của phim "Cuộc chiến không gian". Lần này vẫn là Minh xung phong đi mua vé nhưng đi được hai bước đã bị Thiên kéo lại:
" Để tao mua vé cho, sinh nhật mày mà để mày khao hết thế nào được?"
" Cuối cùng mày cũng có lương tâm rồi hả?"
Trước khi Thiên đến quầy bán vé anh đã "tặng" cho Minh một cú tát vào đầu. Minh chỉ lườm Thiên thôi chứ không định đánh lại. Nhưng lườm cũng chả có tính uy hiếp gì cả, như kiểu trêu chọc chỉ vì muốn ăn đánh ấy, được đánh xong thì giả bộ tức giận cho có. Trúc vốn tưởng Minh chỉ hơi ngơ ngơ tí thôi ai mà ngờ còn thích tìm ngược nữa. Thật tiếc cho một gương mặt đẹp!
Bộ phim mà Minh chọn đến nửa tiếng nữa mới bắt đầu chiếu nên ba người kéo nhau đi xung quanh giết thời gian. Khắp nơi đều là những tấm poster quảng cáo phim, cái nào cái nấy to đùng. Nhìn đến tấm poster màu đen xì to gấp rưỡi cái khác ở chính giữa thì Trúc giật mình. Má ơi cái đầu nhô lên từ làn nước đen ngòm kia to y như đầu thật, mắt trợn trắng không có tiêu cự, miệng thì há to để lộ hàm răng nhọn hoắt. Đã thế xung quanh còn rải rác đầy xương nữa, nhìn mà rùng mình.
Trúc nhanh chân lướt qua nó đi đến chỗ Minh xem tấm poster anh đang nhìn. Là mấy robot cầm vũ khí trên tay, hơi giông giống với cái mô hình mà Khôi cho cô xem. Minh thấy Trúc đến thì liền nói:
" Nhìn nó ngầu không? Lát xem phim này đấy."
Là một tựa phim về đề tài viễn tưởng ngoài không gian. Trên poster có hai loại robot, một loại thì bề ngoài khá đẹp còn có nhiều màu sắc khác nhau, một loại thì đen xì từ đầu đến chân cùng với gương mặt dữ tợn. Hai phe in hai bên trái phải của poster, nền là bối cảnh ngoài không gian với những phi thuyền, chiến cơ khác nhau. Nhìn cũng hay đấy.
Lượn tiếp xem mấy poster khác cho đến khi còn 3 phút cuối thì mới đi xếp hàng mua bắp cùng coca rồi đi vào phòng chiếu. Nhân lúc phim còn chưa chiếu thì Minh đã kể hết mấy chi tiết chính của phần trước cho Thiên với Trúc. Nội dung chỉ có đánh nhau với đánh nhau thế mà cũng kể đến hăng say, may sao phim bắt đầu chiếu thì đã ngậm miệng lại xem phim.
Xem phim đến khoảng 3 rưỡi thì ba người mới bắt đầu về nhà Minh. Chả hiểu sao lúc đi chơi thì phi vù vù còn lúc về nhà thì vừa đi vừa lượn như kiểu sắp hết xăng ấy. Trúc nhìn mấy cái xe máy vượt qua rồi hỏi Minh:
" Xe hết xăng à mà đi chậm thế."
" Sáng anh vừa đổ mà, còn đầy."
" Thế anh đi nhanh lên chút được không? Cả ngày nay em chưa được ngủ tí nào cả, oáp.."
Nói đến cuối câu thì Trúc không nhịn được mà ngáp một cái, bình thường nếu được nghỉ thì tầm này cô vẫn chưa dậy đâu.
Minh nhìn Trúc qua gương chiếu hậu rồi miễn cưỡng đạp chân ga tăng tốc độ lên một chút
" Nhỡ anh về sớm quá mọi người còn chưa chuẩn bị xong thì sao? Anh lại bị đuổi lên phòng ngồi thì chán chết."
Trúc dựa đầu vào xe nhắm mắt muốn ngủ không thèm để ý đến lời Minh nói. Rốt cuộc đến 4 giờ thì xe cũng dừng, Minh cất xe vào gara rồi dẫn hai người vào nhà.
Nhà mà Minh nói là một biệt thự 3 tầng với vườn hoa hồng hai bên đang nở đỏ rực như những ngọn lửa đang lay động trong gió đông. Không nói thì thôi vừa nói đã thấy lạnh rồi. Trúc không ngắm nghía xung quanh nữa mà đi theo sau Thiên vào nhà.
Minh vào nhà chào hai cô giúp việc đang trang trí ở cửa rồi chạy đi tìm mẹ mình. Khi anh thấy mẹ thì bà đang ngồi buộc bong bóng. Vừa thấy cảnh này Minh lập tức ngồi xuống cướp mấy quả bóng trên tay bà đi.
" Mẹ à con 20 tuổi rồi mẹ không cần trang trí mấy cái này đâu."
" Mẹ có làm cho mày đâu, hôm nay làm sinh nhật cho cả thằng Hải nữa mờ."
" Mai mới sinh nhật nó mà mẹ."
" Nó bảo mai phải cùng lớp đi chơi Noel nên muốn tổ chức sớm. Mà đúng lúc là sinh nhật mày luôn nên mẹ tổ chức cho cả hai đứa, đỡ tốn tiền mày tổ chức ở ngoài."
Minh nghe xong chết lặng. Thì ra mẹ bảo muốn tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà là vì muốn tổ chức sinh nhật thằng em trai anh luôn. Minh-đã làm con ghẻ 8 năm kể từ khi thằng nhóc tên Hải kia ra đời cứ tưởng mẹ yêu thương mình thế nào ai ngờ con ghẻ vẫn hoàn con ghẻ.
" Mày về rồi thì trang trí cùng mẹ một lúc, lát đến giờ thì đi đón nó về."
Minh tổn thương sâu sắc.
Anh quyết định ngó lơ lời của mẹ mình, kéo hai người Thiên và Trúc ra trước mặt giới thiệu với bà
" Mẹ, đây là Thiên, bạn cùng phòng của con, lúc ba mẹ với thằng Hải đi du lịch con đến nhà nó ở ké đấy. Còn con bé này là em gái của Thiên, con thấy nó vừa thi xong được nghỉ nên rủ nó đến đây chơi luôn. Lát mẹ nhờ cô Bích dọn hai phòng trên tầng ba giúp con nhé."
" Cháu chào bác." hai anh em đồng thanh
Mẹ Minh nhìn hai người cười nói:
" Đến chơi thì cứ chơi thôi nhé, có gì cứ để thằng Minh nó phục vụ."
Bao năm chưa thấy nó dẫn bạn nào về nhà, bà cứ sợ nó bị bạn bè xa lánh không ai chơi, giờ dẫn người về thì bà đỡ lo hẳn. Ít nhưng chất lượng là được, nhiều bạn quá bà lại lo nó bị bắt nạt.
Trúc ngồi xuống vừa giúp bà buộc bóng vừa nói chuyện, Minh bị cho ra rìa thì rủ Thiên lên phòng chơi game. Trước khi đi Trúc nháy mắt với Thiên, anh hiểu ý cầm đồ lên giúp cô. Đợi hai người đi rồi mẹ Minh mới hỏi nhỏ Trúc
" Cháu là người yêu của thằng Minh hả? Bao nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ không ạ."
" Bác không mắng đâu, đừng ngại."
" Thật mà ạ, người yêu cháu hơn cháu có 1 tuổi thôi."
" Vậy hả, tiếc nhở."
Trúc phụ bà trang trí xong rồi theo lời mẹ Minh chỉ mà lên tầng lấy đồ đi tắm. Phòng được chuẩn bị khá rộng, Trúc quan sát một lượt rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Vừa đến cửa phòng tắm thì thấy mẹ Minh đang xếp mấy chai lọ gì đó trên giá. Bà thấy Trúc thì cười, chỉ cô cái nào là sữa tắm, cái nào là dầu gội rồi nhét vào tay cô một hộp màu hồng
" Cái này bác tặng cháu. Là sữa rửa mặt. Cứ dùng đi, khi nào về thì nhớ cầm về đấy."
" Cháu cảm ơn bác, nhưng..."
Trúc chưa kịp nói hết thì bà đã đi đến gõ cửa phòng Minh kêu anh đi đón em.
Trúc để sữa rửa mặt lên giá rồi bắt đầu tắm rửa. Xong xuôi thì vội chạy về phòng cắm máy sấy để sưởi. Chờ tóc khô thì liền chui trong chăn ngủ đến khi Thiên gọi mới rời giường đi rửa mặt xuống nhà ăn sinh nhật.
Trúc xuống chào mẹ Minh rồi ngồi cạnh giúp bà gọt táo. Gọt xong một quả thì nghe tiếng Minh ở ngoài cửa:
" Em muốn mấy con cũng được hết, lát tan tiệc anh dẫn em đi chọn."
" Anh hứa rồi đó."
Nghe giọng kia có chút quen, Trúc liền nhìn ra cửa. Trời ơi giờ cô không tin vào mắt mình luôn ấy, nhìn người kia chăm chú tới mức người ta cũng cảm nhận được mà nhìn lại. Hai người nhìn nhau chốc lát thì người kia liền chạy về phía Trúc ôm chầm lấy cô:
" Vợ ơi, phải em không?"
" Trùng hợp ghê." Trúc cười