Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 16: Bức ảnh




Ngồi thêm một chút thì Khôi dậy đi cắm cơm thay Trúc, vì hiện cô đang "què" mà. Nhưng què chân thì liên quan gì đến cắm cơm? Không có liên quan gì hết, đơn giản là Trúc vừa chuẩn bị đứng dậy làm gì thì đều bị Khôi giữ lại rồi thay cô làm. Do Khôi chứ không phải do cô lười đâu nha.

Rảnh rỗi lại tiếp tục nghịch mớ len, khi nãy móc hình con ếch thì giờ móc hình con thỏ. Trúc mới học ba mũi móc đơn giản kia với cái vòng tròn ma thuật nên vẫn chưa móc được quần áo cho thỏ. Thế nên cô chỉ móc một chú thỏ trăng trắng với đôi chân ngắn ngắn và đôi tai dài dài thôi.

Ban đầu nhìn thì đơn giản thật đó nhưng đến lúc bắt đầu làm mới thấy nó khó. Làm thỏ thì phải làm phần đầu với phần thân rồi ghép lại, cái này Trúc nghĩ mình vẫn làm được. Nhưng làm thế nào để chú thỏ có "quả đào" đây? Trúc vốn tính là chỉ nhìn hình mà làm, ai ngờ còn có phần khó nên vẫn đành xem video mà làm theo vậy.

Trúc quyết định bắt đầu làm phần đầu thỏ trước, rồi làm tai, đến phần thân thì mới xem video. Hiện tại TV đang tạm dừng nhưng Trúc thì không ngừng tí nào, hết móc móc lại kéo kéo rồi ngắm xem có lệch hay không.

Từ khi cắm cơm xong quay lại thì Khôi không nghịch điện thoại nữa, Trúc móc len thì anh ngồi một bên nhìn cô làm. Từng mũi từng mũi, hình như móc len khá đơn giản vì trừ móc len với kéo len thì có còn gì nữa đâu?

Trúc vẫn đang miệt mài với công việc móc len thì bà Tâm đã về với mấy túi đồ trên tay. Hình như là đồ để nấu bữa tối thì phải.

" Con chào bác Tâm"

" Chào con"

Trúc nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên chào bà

" Con chào mẹ, mẹ xem con đang làm gì nè hehe"

Bà Tâm không đáp mà tháo dép đi vào nhà, cất chìa khóa xe rồi mới nhìn đến đứa con gái đang ngồi trên tấm thảm với mấy cuộn len xung quanh

" Lại trò gì mới đây? Len hả? Biết đan không mà mua về?"

" Con đâu có mua len để đan, con mua để móc mà. Móc mấy cái móc khóa hay đồ trang trí ấy" Trúc vừa nói vừa tiếp tục móc chú thỏ đang còn dang dở

" Thế học đi, đừng làm xấu quá mất mặt mẹ lắm"

" Trúc làm nè bác, bác xem đẹp không?" Khôi đưa con ếch mà Trúc làm về phía bà Tâm.

Trúc còn chưa kịp phản lại lời của bà Tâm thì Khôi đã nói giúp cô. Thật ra cũng chẳng tính là nói giúp, nhưng mà nhìn con ếch mà Khôi đưa ra kia là biết cô làm không hề xấu rồi, ít ra cũng gọi là tạm được.

Bà Tâm nhận con ếch từ Khôi xoay qua xoay lại mà quan sát. Nhìn thì cũng giống ếch đấy, nhưng mà là ếch cụt chân. Cả người tròn vo, cái bụng trắng trắng tròn tròn, hai mắt thì to mà cái miệng bé xíu. Ừ thì hơi hơi giống người hướng dẫn làm là được, học lâu hơn chút chắc sẽ đẹp hơn thôi.

" Trông cũng tạm được thôi, khi nào làm được con khác đẹp hơn thì hãy mang biếu mẹ mày nha. Xấu là mẹ mày không nhận đâu."



" Xía, ai thèm biếu mẹ "

" Aizz, đang định mang mấy bộ đồ mới nhập ở cửa hàng về cho ai đó mà thế này chắc không cần mang rồi."

Nghe thấy quần áo mới thì hai mắt Trúc liền sáng lên. Gì chứ mấy bộ đồ mới là cô thích lắm nhe. Tình hình này ngoài việc xuống nước nhận sai thì chẳng còn cách nào có thể níu giữ mấy bộ đồ sắp vuột khỏi tầm tay cả

" Ấy ấy mẹ ơi, con nói nhầm đấy. Để con làm một con siêu siêu đẹp rồi biếu mẹ nha."

" Biết điều ghê nha. "

Trả con ếch lại cho Khôi rồi bà liền vào bếp chuẩn bị bữa tối. Khôi cũng không xem Trúc móc lên nữa mà vào bếp phụ giúp bà Tâm. Hai người vừa làm vừa nói chuyện lại còn cười nữa, Trúc hơi ghen tị nha, nhưng so với việc vào bếp thì cô thích ở ngoài này nghịch len hơn.

Tới khi Trúc làm xong phần đầu thỏ và đang loay hoay móc phần thân thì ông Vũ cũng về với con xe đã được sửa. Lần nữa khoe chiến lợi phẩm của mình cho ba, nghe ông khen vài câu rồi tiếp tục nhìn TV làm theo.

Ông Vũ vừa vào bếp đã nghe tiếng Khôi chào:

" Con chào bác Vũ"

" Ngoan lắm, ra ngoài chơi với cái Trúc đi để rau đấy bác nhặt cho"

" Cũng sắp xong rồi con nhặt nốt chút rồi ra ạ"

Ông Vũ chỉ cười rồi cũng ngồi xuống nhặt rau cùng Khôi. Hôm nay bà Tâm mua rau ngót nên nhặt rất nhanh, chỉ một thoáng là còn vài ba cành rau. Ông Vũ bảo Khôi ra ngoài chơi còn mình thì nhất nốt, vừa nhặt vừa nói với bà Tâm:

" Khôi nó ngoan thế chả bù cho thằng Thiên, một đứa cứ tranh làm còn một đứa thì cứ tìm cách trốn thôi. Haizzz"

" Nhắc thằng Thiên mới nhớ. Hồi chiều nó có gọi về cho em, hỏi thăm các kiểu, em bảo cái Trúc bị ngã xe thế là nó bảo để ba hôm nữa nó rảnh thì về chơi. "

" Về thì tìm việc mà làm chứ chơi chơi cái gì. Nó về mà không hiểu chuyện bằng một góc thằng Khôi là đá đít ra khỏi nhà "

Ở một nơi nào đó tại một trường đại học nào đó Thiên hắt xì mấy cái liền đến mức người đi cùng anh phải hỏi thăm:

" Mày sao thế Thiên? Cúm rồi à?"



" Không có gì. Chắc là ba mẹ với em gái tao đang nhớ tao đấy."

Người bạn kia:.....

_____________

Mặt trời vừa lên thì Trúc đã mở mắt nằm trên giường tự bao giờ. Vì đau chân nên dậy sớm chăng? Không, là "bà dì" của cô tới rồi !!!!

Trúc chầm chậm lê cái thân xác mệt rã rời của mình dậy khỏi giường mở tủ quần áo lấy đồ đi thay rồi bắt đầu làm công tác buổi sáng. Xong xuôi thì gọi Khôi dậy rồi xuống nhà ăn sáng. Trước khi đi Khôi còn cướp mất balo của cô với cái lí do là chân cô đau không nên mang nặng.

Qua việc bôi thuốc cùng băng bó chân của Trúc cũng đã đỡ hơn nhiều, mang một cái balo không khó nhưng mà có người giúp thì sao phải từ chối? Cô để anh khoác balo của mình đi làm công tác buổi sáng còn mình thì vịn cầu thang đi xuống nhà.

Đồ ăn đã được mẹ cô nấu sẵn, chỉ việc ăn rồi đi học thôi. Ăn xong đang ngồi gặm miếng táo thì nghe tiếng gọi

" Trúc ơi đi học đê"

Nghe lời gọi của Trâm Anh, Trúc liền đứng dậy khoác balo rồi đi từng bước từng bước ra. À thì lúc đi Khôi cũng đỡ cô đi nên không đau lắm, đi cũng nhanh hơn nhưng tới cửa nhà thì cô phải tự mình đi tập tễnh ra. Vì sao ư? Vì cô sợ bọn bạn thấy Khôi rồi tra hỏi đủ kiểu thì chết.

Trúc ra tới chỗ Trâm Anh và Ngọc đỗ xe nói với hai người vài câu rồi lên xe. Trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay với Khôi cười cười.

Khôi cười vẫy tay lại rồi vào nhà. Hôm nay vẫn như mọi hôm, ăn xong thì anh lên tầng mở máy tính học online, đến gần 10 giờ nghỉ một chút rồi học tiếp đến 11 rưỡi. Anh vừa tắt máy tính, vươn vai thì điện thoại có tin nhắn tới, là Khánh. Khánh không nhắn gì cả mà chỉ gửi cho anh một tấm ảnh. Mang tâm thế tò mò vào xem nhưng rồi anh lại thật mong rằng mình chưa từng nhìn thấy nó.

Sau đó Khôi lại chạy xuống tầng để cùng chuẩn bị bữa trưa với bà Tâm. Đến gần 12 giờ nghe ngoài cổng có tiếng xe biết là Trúc về nên anh liền rửa tay bỏ dở chỗ hành đang cắt mà chạy ra đón cô.

Nhưng khi đứng trước cửa thấy Trúc vừa xuống khỏi xe của một chàng trai, mà chàng trai ấy còn là người khoác vai Trúc trong bức ảnh mà Khánh gửi. Trong lòng anh liền nhói một cái. Anh không nghĩ nhiều nhưng nhìn người đó thì anh liền không kiềm được mà nghĩ xem Trúc cùng người đó có quan hệ gì?

Đến khi người đó vẫy tay với Trúc rồi lái xe đi thì trên má anh đã xuất hiện một vệt nước mắt sáng bóng.

" Ơ ai chọc anh khóc hả?" Trúc hỏi Khôi

" Không có, anh vừa cắt hành ấy mà"

" Cắt hành thì để xa xa chút, đau mắt đó"

Khôi gật đầu rồi đỡ cô vào nhà...