Đúng như dự tính, Thanh Du đưa người đàn ông này về đến nhà mình thì trời cũng đã tối mịt. Xuyên suốt quá trình xe di chuyển, anh ta ngồi bên cạnh, thản nhiên gục đầu lên vai cô ngủ ngon lành.
Bộ quần áo hôm trước cửa anh ta dính đầy máu tanh và rách nhiều chỗ, thành ra bây giờ mặc cả bộ đồ ở bệnh viện về.
- Này anh! Chúng ta đến nơi rồi!
Anh ta ngáp ngủ, tại cơ thể vẫn yếu nữa, nên mãi mới ra khỏi xe được. Thanh Du trả tiền xe rồi dìu anh ta vào nhà.
Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm ở giữa khu phố, đường dẫn tới đây cũng không phải đường lớn gì nhưng giao thông không hề bị tắc nghẽn. Hai bên đèn đường thắp bóng màu vàng, cảm giác khá ấm áp.
Có mấy bậc cầu thang dẫn thẳng đến cổng nhà, Thanh Du bảo anh đứng chờ, còn mình mở cổng. Đi tiếp vào trong là một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa, rồi đến hiên nhà, tới đó lại phải mở thêm một lượt khóa nữa.
Cô vào trong trước, bật đèn trong nhà lên, trông nội thất bên trong có vẻ khá sơ xài, anh nhìn quanh một lượt, không hiểu sao người phụ nữ này có thể trả cho anh toàn bộ tiền viện phí và bồi thường tổn thất.
- Anh vào đi. Để đồ đó tôi mang vào cho.
- Có mùi của vợ ở khắp mọi nơi, thơm quá.
Anh ta khịt khịt mũi, thản nhiên đánh giá làm cô ngại đỏ cả mặt, thật không biết anh ta có dây thần kinh xấu hổ không nữa.
- Đi theo tôi. Tôi giới thiệu sơ qua một chút. Sau đó anh có muốn đi tắm lại lần nữa không? Để tôi chuẩn bị nước cho, còn không thì chúng ta đến thẳng phòng ngủ nhé?!
- Vợ, không tắm đâu, chúng ta đi ngủ thôi!
Thanh Du cũng mệt rồi, đưa anh ta tới căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình.
- Từ nay anh sẽ ở phòng này nhé. Tôi ở phòng bên cạnh, nếu anh cần gì có thể gọi cho tôi.
- Vợ à, em không ngủ cùng anh sao?
Câu hỏi này đã phá vỡ sự kiên nhẫn cuối cùng của Thanh Du. Anh ta thật là quá đáng, hết nhận cô làm vợ thì đến về nhà cô ở, giờ thì hay rồi, còn muốn ngủ chung. Nghĩ đến đây bàn tay cô siết chặt thành quyền, nghĩ bụng nếu anh ta thực sự là một tên biến thái, cô sẽ không ngần ngại tống anh ta vào bệnh viện lần nữa.
Thanh Du không biết hành động này của cô đã bị ai đó nhìn thấy, anh biết tỏng ý đồ muốn đánh người của cô, bèn để lộ gương mặt ngây thơ vô (số) tội, anh nói.
- Mấy ngày qua chúng ta vẫn luôn chung phòng mà, với lại phải có vợ bên cạnh anh mới ngủ ngon được.
Cô phát cáu, đẩy anh ngã xuống giường.
- Này, tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhá! Một vừa hai phải thôi! Sao anh cứ nhận tôi là vợ anh vậy? Bây giờ anh xem, đến ngay cả tên mình anh còn không nhớ, làm sao anh có thể vô tư nhận một người phụ nữ lạ làm vợ thế?
Cô vừa quát xong anh ta trực tiếp khóc, cứ như cô là cường hào ác bá bắt nạt dân lành. Cô cạn lời, đúng là hết nói nổi, trên đời này loại người nào cũng có.
- Anh chắc chắn không nhận vơ mà, em là vợ anh, em đang rũ bỏ anh sao?
- Tôi... Tôi không có!- chứng kiến người đẹp rơi lệ, cô thực sự rất hoảng loạn.
- Còn việc anh không nhớ được tên, đó chẳng phải cũng chỉ là một cái tên thôi sao? Em đặt cho anh tên khác là được mà!
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh trộm cười, thế rồi tiếp tục nhập vai.
- Có phải em đang muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Anh thành ra thế này là tại ai hả?
- Anh...
Coi như cô lại thua trắng, đấu khẩu cũng không thể nói thắng anh ta. Cô suy nghĩ một lúc, đành dịu giọng nói với anh ta.
- Được được, anh thắng! Vậy thì trước mắt, tôi sẽ đặt cho anh một cái tên. "Vũ Minh Vỹ" anh thấy được không?
- Vũ Minh Vỹ? Anh thích cái tên này lắm!
Thực ra cô đặt ngẫu nhiên thôi: họ "Vũ" là "giông bão", chính là cái đêm xảy ra chuyện; "Minh" không chỉ là ánh sáng, còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm, hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra (bình minh); tên "Vỹ" gợi cảm giác to lớn nhưng có một chút nhẹ nhàng không hề áp đảo người khác, "Vỹ" thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh, có thể làm chủ cuộc đời.
Nói chung "Vũ Minh Vỹ" là góc nhìn sơ lược của cô về anh ta, cũng coi như là một đánh giá cao, mong anh ta sẽ không làm cô thất vọng, không làm hoài phí ý nghĩa của cái tên này.
- À phải rồi, anh nói muốn đi ngủ mà. Sáng mai tôi sẽ giúp anh thay băng gạc, bác sĩ dặn mỗi ngày phải thay băng một lần nhằm tránh nhiễm trùng vết thương, ngoài ra còn phải uống và bôi thuốc đều đặn. Anh phải nhớ lấy.
Cô quay lưng chuẩn bị rời đi thì gấu áo đã bị người đàn ông giữ lấy.
- Vợ à, tên em... tên em...em chưa nói.
- Thanh Du.
Cô không muốn ở lại thêm chút nào, sợ rằng anh sẽ nghĩ ra thêm chuyện để nói, chỉ trả lời chóng vánh rồi đi ngay.
Cánh cửa phòng đóng lại, anh thở dài một hơi, lấy ra trong túi một chiếc điện thoại, tùy tiện bấm một dãy số quen rồi ấn nút gọi.
- Alo. Điều tra cho tôi một cô gái tên Thanh Du, cô ấy vừa cứu tôi một mạng, cần thông tin gấp.