Chồng Điên

Chương 11: Cưới chạy bầu : Gặp lại người cũ




Một tuần sau,

Ở biệt thự họ Đỗ đã được dựng một cái rạp đám cưới, cô ngồi trong phòng cảm thấy vui trong lòng

Anh thì ngồi chỉnh lại đồ, nhìn anh chăm chút cho bản thân làm cô khá ngạc nhiên, cô không biết anh đang mong chờ gặp cô ấy

Ở sân bay,

Em gái anh đang đứng đợi ai đó, máy bay hạ cánh, một người phụ nữ đi xuống. Nhìn vừa lạ mà lại vừa quen

-"Hôm nay, anh ấy cưới sao?" Cô ấy đưa mắt nhìn cô ta

-"Chị mau lên" Cô ta kéo cô ấy đi

Cô ấy vừa kéo cái vali vừa chạy theo cô ta đến nhà xe, hai người vội vàng lái xe về biệt thự

Ở biệt thự lúc này,

Cô và anh đã bước đến lễ đường, anh đứng trên đấy háo hức nhìn ra cửa cổng, mong chờ cô ấy với bộ váy cưới chạy vào

Nhưng không như anh mong chờ, cô bước vào, nụ cười trên môi anh vụt tắt,ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cô

Cô cùng cha anh bước đến bục, cô đi lên đứng đối diện anh vui vẻ:"Tùng có muốn kết hôn không?"

-"Không!" Anh phũ phàng nói, giọng chỉ đủ để cô nghe



Cha xứ bắt đầu làm lễ, vừa đọc xong thì phù dâu và phù rể cùng mang nhẫn đến cho hai người

Cô cười gượng cầm nhẫn muốn đeo cho anh, tay cô vừa chạm đã bị anh hất ra, anh ghét bỏ gằn giọng

-"Cưới Trâm thì đeo nhẫn!" Anh nhăn mặt lông mày nhíu chặt

Khi mọi người đang sững sờ thì cô ta kéo Bảo Trâm vào, cô ấy vẻ mặt không muốn nhìn anh

Anh vừa thấy thì lao đến ôm chặt cô ấy, tay anh nắm chặt tay cô ấy khóc nức nở

-"Trâm! Anh nhớ em" Anh thút thít

Cô ấy nhìn thấy cha mẹ anh thì vội rụt tay lại, năm ấy cha mẹ anh là ép cô ấy đi để bảo toàn tính mạng gia đình cô ấy

Họ nói nếu cô ấy bên anh thì sẽ khiến gia đình cô ấy tuyệt tự tuyệt tôn, họ còn nói sẽ làm cả nhà cô ấy c.h.ế.t sạch

Anh trao cho cô ấy nụ hôn, cô khuỵu xuống sững sờ, nước mắt cũng tuôn trào. Cô cắn chặt răng nấc lên

-"Tại sao!?" Giọng cô run rẩy

May là hôm nay mới chỉ có gia đình anh và nhà nội nên cũng không có gì to tác cả. Anh kéo tay cô ấy lên phòng vui vẻ

Cô ấy đúng là rất hiểu anh, chưa một lần nào anh chịu nằm đùi một ai đó kể cả cha mẹ vậy mà lại ngoan ngoãn nằm trên đùi cô ấy, anh hôm nay cũng không làm loạn mà chỉ bám theo cô ấy

Tối hôm đó,



Cha mẹ anh đã gọi hết mọi người trì hoãn đến tháng sau, mọi người cũng đồng ý trì hoãn đến tháng sau

Giờ ăn cơm, họ không cho cô ấy ngồi bàn, anh lại quậy phá không chịu ăn. Cô ấy đứng dậy đi đến bên anh

-"Bin này, Bin có phải bé ngoan không?" Cô ấy dịu dàng bón cho anh ăn như mẹ chăm con

Anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm, cô nhìn hai người mắt đỏ hoe, cha mẹ anh chỉ chấp nhận cô chứ không chịu chấp nhận cô ấy dù ra sao

Nhìn cô ấy làm anh vui vẻ đột nhiên làm cô rơi lệ, cô cúi gằm mặt ăn từng miếng cơm đầy nước mắt

Cô ấy xoa đầu anh nhẹ nhàng bón cơm,anh vừa cười vừa nghịch con gấu bông. Cô ta đang vui vẻ nhìn hai người thì dừng lại khi thấy cô buồn

Cha anh kéo cô vào phòng nói chuyện riêng, mẹ anh cũng đi ngay sau đó. Cô ấy cho anh ăn xong thì cùng anh lên phòng

Hai người ngồi chơi với nhau, anh không chịu chơi nữa mà ôm chặt cô ấy, anh dụi đầu vào lòng ngực cô ấy. Cố hít mùi hương thơm và còn ấm áp

Anh như một người đan ông kéo mạnh áo cô ấy lên, cô ấy ngạc nhiên giữ tay anh lại hai má đã đỏ ửng

-"Em đi tắm đã" Cô ấy nhẹ nhàng

Nhìn cô vậy anh vui vẻ ngồi thẳng lên, anh bế cô ấy lên vớ lấy bộ quần áo rồi cùng cô ấy đi tắm. Hai người ngồi trong bồn tắm ngại ngùng

Anh ôm chặt cô ấy vui vẻ hôn vào má Bảo Trâm, người anh hàng đêm mong nhớ giờ đang trước mắt anh

Hai người vui vẻ với nhau mà không biết cô ngồi ngoài cửa nghe hết, lòng đau như cắt