Từ lúc ở Đà Lạt về, những ngày tháng của Nam với Nhi trôi qua 1 cách bình yên, hết hè năm 11 rồi bước sang năm 12, năm cuối cấp cũng như năm học cuối cùng của học sinh. Tưởng chừng năm 12 của Nhi với Nam sẽ trôi qua 1 cách thoải mái, nhẹ nhàng nếu như không có ngày đó.
Tại sân bay..........
3 cô gái với 2 phong cách khác nhau đang đứng ở sảnh chờ
“Mày đi thật à Nhi?” Thủy đưa nốt cho Nhi cái balo tiện mồm hỏi
“Ukm” Nhi cười nhẹ đáp lại
“Sao không chờ hết năm học rồi đi?” Mai đứng bên cạnh mặt mày ỉu xìu cất giọn ỉu xìu lên hỏi Nhi
“Thì cũng hết năm rồi mà, chỉ còn thì thôi” Nhi vẫn trả lời 2 cô bạn thân của mình 1 cách nhẹ nhàng
“Mày đi rồi bọn tao buồn lắm đấy biết không!” Mai đập nhẹ vào Nhi 1 cái, nước mắt của Thủy với Mai đã đọng ở khóe mắt chỉ trực trào ra
“Biết chứ, nhưng mà tao đâu còn lựa chọn nào khác” Nhi thở ra 1 cái rồi nói
“Mày đi bao lâu?” Thủy hỏi
“Chưa biết nữa, chừng nào tụi mày lấy chồng thì tao sẽ về” Nhi cười tươi rói nói
“Nhớ đấy” Thủy với Mai đã vui hơn 1 chút nhưng nước mắt không nghe lời đã tuôn rơi
“Trời ơi, sao lại khóc rồi, tao đi rồi tao sẽ về chứ có phải tao đi luôn đâu mà khóc” Nhi lấy tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má 2 con bạn mình
“Mày nhớ về với bọn tao đấy, không được đi luôn đâu đấy. Khi nào tao gọi mày về làm phụ dâu, bê tráp cho tao thì phải về ngay đấy” Mai nói trong nước mắt
“Rồi tao hứa, tao hứa sẽ bê tráp cho 2 đứa mày, làm phụ dâu cho 2 đứa mày. Nín được chưa, khóc xấu lắm đấy” Nhi lau nước mắt cho bạn mình 1 lần nữa
“Chuyến bay từ Việt Nam sang Úc sắp cất cánh” Tiếng loa phát thanh của sân bay vang lên
“Hoy, tao đi nha. Tụi mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì cứ gọi cho tao” Nhi nói tay thủ sẵn ở vali kéo đi
“Nhớ rồi, mày cũng vậy nha. Đừng để mình bị ốm hay kiệt sức đấy” Mai nói giọng nghẹn ngào. Nhi chỉ cười gật đầu rồi quay lưng bước đi. 1 lần nữa nó lại có mặt ở sân bay và rời xa ba mẹ 1 thời gian dài, nó không biết lần này nó đi khi nào sẽ trở về, nó đã nói khi nào Mai với Thủy cưới chồng nó sẽ về nhưng mà 2 nhỏ này cưới chắc lâu lắm.
Nhi ngồi vào ghế, ghé mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Máy bay dần lên cao, những nóc nhà dần trở nên bé lại rồi biến mất hút, Nhi lấy tai nghe ra tùy tiện bật nhạc lên nghe rồi nhắm mắt vào ngủ, 1 giọt nước mắt rời khóe mi nó chảy xuống
“Cảm ơn cậu đã rời bỏ tôi khi còn có thể”
_____________________Tái hiện kí ức____________________________
“Chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” Nhi vừa ngồi xuống đã hỏi
“Em cứ từ từ, uống gì để chị gọi cho” Hiền ngồi đối diện mỉm cười nói
“Như cũ, tôi không có nhiều thời gian chị nói gì thì nói lẹ đi” Nhi thẳng thừng nói
“Em vẫn như xưa nhỉ” Hiền cầm li lên nhấp 1 ngụm rồi nói
“Chị cũng vậy, cái gì cũng thích dài dòng vòng vo” Nhi nói
“Được rồi, không vòng vo nữa chị vào vẫn đề chính luôn. Nghe nói sang nam em cưới chồng?”
“Chị hỏi làm gì?”
“Em không cần khó tính thế, nghe nói là hứa hôn từ nhỏ?”
“Đã biết còn hỏi?” Nhi trả lời theo kiểu cho có
“Nhưng mà có người bảo với chị, cái cậu hứa hôn với em í, cậu ta muốn hủy hôn đấy” Nhi nghe trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn không cảm xúc
“Chị nói thế có chó nó tin” Nhi trả lời không cần suy nghĩ gì nhiều
“Em...” Mặt Hiền biến sắc
“Chị biết không, cậu ta là người mong chờ cuộc hôn nhân này nhất đấy, nói hủy hôn thì đúng là có chó nó mới tin”
“Thế bây giờ có bằng chứng thì em có tin không?”
“...”
Hiền lấy điện thoại trong túi ra, bấm số nào đấy rồi giơ màn hình lên cho Nhi xem. Hiền bấm nút gọi, khoảng vài giây sau liền có tiếng trả lời
“Alo” 1 giọng nam quen thuộc vang lên trong điện thoại, Nhi tự nói với bản thân mình chắc là giọng giống nhau thôi
“Nam à em?”
“Ai vậy?”
“Chị là Hiền đây, chị có chút chuyện muốn hỏi em”
“Chị hỏi đi”
“Hình như em hứa hôn với Nhi từ nhỏ đúng không?”
“Đúng rồi chị”
“Có phải em muốn hủy hôn không?”
“Đúng vậy, em muốn hủy hôn nhưng em chưa nói ra, em chán cái cảnh lúc nào cũng phải chiều chuộng, đặt Nhi lên đầu, lúc nào cũng phải hầu hạ từng chút một mà thứ mình nhận lại vẫn chỉ là con số 0”
“Cảm ơn em, chị tắt máy đây” Hiền nói rồi tắt máy, còn Nhi ngồi đối diện như không tin vào tai mình liền chộp lấy điện thoại từ tay Hiền, xem số điện thoại đọc đi đọc lại thật kĩ, nhẩm đi nhẩm lại vẫn đúng là số của Nam không sai 1 chỗ nào cả.
“Em tin rồi chứ?” Hiền nói, khóe môi hơi nhếch lên
“Tôi đi trước” Nhi nói ngắn gọn rồi đứng dậy, đi nhanh ra khỏi quán. Nó ngồi trong xe rút điện thoại ra bấm nhanh 1 dãy số
“Alo mẹ à, con có chuyện muốn nói. Mẹ gọi cả bố mẹ Nam nữa nha” Nhi nói rồi tắt máy không chờ người bên kia trả lời. Nhi đạp ga đi 1 mạch đến nhà. Nhi vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe thấy, không thể có chuyện đó được, đúng là hoang đường, nhưng chính nó cũng mong chuyện này sảy ra mà nhỉ, vui lên nào. Nhưng nó không hiểu sao nó lại không thể cười được.
Nhi bước nhanh vào nhà, ba mẹ nó với ba mẹ Nam đã ngồi đầy đủ ở phòng khách chỉ chờ mỗi nó
“Có chuyện gì mà gấp thế con?” Mẹ Nhi hỏi
“Chuyện gì mà phải có cô chú nữa vậy?” Mẹ Nam tiếp lời
“Mọi người từ từ nghe con nói đây ạ” Nhi ngồi phịch xuống ghế
“Nam muốn hủy hôn ạ” Nhi nói luôn chuyện cần nói, nó vốn là 1 người không thích dài dòng hay là vòng vo tam quốc, như thế tốn thời gian lắm
“Con nói gì?” 4 vị phụ huynh đồng thanh kêu lên
“Mọi người bình tĩnh ạ, chuyện này không chỉ Nam đâu mà con cũng đồng ý”
“Thằng Nam nói thế à?” Ba Nam hỏi
“Ukm, cũng không hẳn là Nam nói, nhưng mà rõ ràng là con nghe cậu ấy nói qua điện thoại, đúng số cậu ấy và đúng giọng cậu ấy mà”
“Vậy bây giờ con tính sao?” Mẹ Nhi hỏi
“Hủy hôn thì con sẽ không cần phải kết hôn, con sẽ sang Úc để tiện giải quyết chuyện công ty và làm việc bên đó luôn”
“Khi nào con đi?” Mẹ Nhi hỏi tiếp
“Chắc là ngày mai hoặc ngày mốt”
“Được rồi, chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng mà con cứ đi đi. Mà con đi bao lâu?” Ba Nhi hỏi
“Con cũng chưa biết ạ”
“Ukm. Thôi con đi chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi, chuyện này để bọn ta giải quyết cho” Mẹ Nam cười hiền nói
“Dạ thế thì con xin phép” Nhi nói rồi đứng dậy
“À khoan đã con gái” Mẹ Nhi gọi với lại
“Dạ, còn chuyện gì nữa ạ?”
“Ai là người cho con biết Nam muốn hủy hôn?” Mẹ Nhi hỏi như vậy vì lúc nãy Nhi nói số điện thoại đúng số của Nam, giọng nói cũng là của Nam mà nghe qua điện thoại, nếu như là Nhi gọi thì số của Nam hẳn Nhi sẽ lưu mà lúc nãy Nhi nói có vẻ không chắc chắn lắm
“Dạ, chị Hiền ạ” Nhi nói dứt câu ba mẹ Nhi không hẹn mà cùng nhíu mày lại
“Thôi con đi đi” Ba Nhi nói, Nhi gật đầu 1 cái rồi bước đi
“Chuyện này có gì đó không đúng” Ba Nam nói sau khi Nhi ra khỏi nhà
“Đúng vậy, 1 người thương Nhi như thằng Nam thì không thể nào có chuyện hủy hôn được” Mẹ Nam cũng đồng tình với ý kiến của chồng mình
“Chúng ta phải điều tra” Ba Nhi nói, vẻ mặt nguy hiểm, 4 cái đầu đã có vài sợi tóc bạc đồng loạt gật đầu.
________________Kết thúc kí ứ quay về hiện tại________________
Mai với Thủy đi từ trong sân bay ra, đang định lên xe về nhà thì...
“Mai, Thủy” Tên tụi nó được gọi lớn, 2 đứa quay về phía phát ra tiếng kêu
“Nam” 2 đứa đồng thanh nhìn Nam đang chạy lại, quần áo xộc xệch mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, hơi thở thì không ổn định, tụi nó đoán là Nam vừa mới chạy từ đâu đó đến đây với tốc độ nhanh
“Nhi...Nhi đâu...đâu...rồi?” Nam chống tay lên đầu gối hỏi Mai với Thủy, hỏi 1 cách đứt quãng do nhịp thở không được ổn định của mình
“Bay rồi” Mai với ở trong xe 1 chai nước đưa cho Nam rồi nói, Nam vừa uống được 1 ngụm nghe câu trả lời của Mai thì chai nước rớt cái bộp xuống đất
“Bay rồi?” Nam hỏi lại, nhận đượ 2 cái gật đầu thay câu trả lời. Nam ngồi phịch xuống đất như không có hút sức sống nào, vậy là cậu vẫn đến chậm
“Này làm sao thế, đứng lên đi bẩn người bây giờ” Thủy với Mai mỗi đứa 1 bên kéo dùng sức kéo Nam đứng dậy
“Tôi đã cố gắng nhanh hết sức mà cô ấy vẫn đi trước” Nam bất lực nói 1 câu
“Cậu yên tâm đi, nó sẽ về mà” Thủy nói 1 câu trấn an Nam
“Khi nào cô ấy về?”
“Cái này thì tôi khồn biết” Mai với Thủy lắc đầu, 1 lần nữa Nam bất lực
“Thôi lên xe đi về nhà, con Nhi sẽ sớm về thôi” Mai nói, Nam đứng dậy đi vào xe. 3 đứa đi về nhà.
Trước khi Nam có mặt ở sân bay, mẹ và ba Nam đã đến tra hỏi Nam
“Con trai, nói cho mẹ biệt con muốn hủy hôn với Nhi?”
“Dạ không ạ, mẹ nghe ai nói thế?” Nam hỏi lại mẹ mình
“Bé Nhi nó nói với bọn ta con muốn hủy hôn, nó còn được nghe con nói lí do qua điện thoại mà” Ba Nam nói
“Dạ không ạ, làm gì có chuyện đó. Không có ai gọi cho con và hỏi con về chuyện hủy hôn hết á” Nam nói, cố gắng thanh mình cho mình
“Đúng như chúng ta nghĩ, là bịa chuyện” Mẹ Nam quay qua ba Nam nói
“Là ai đã bày trò này ạ?”
“Hiền gì đó” Mẹ Nam nói, Nam nhíu mày. Hiền là người mà Nhi đã dặn cậu phải cận thận với cô ta mà
“À con, Nhi sẽ sang nước ngoài bây giờ đang ở sân bay rồi. Con đi bây giờ chắc vẫn còn kịp đấy” Ba Nam nhớ ra chuyện nói, Nam chẳng nói gì liền chạy 1 mạch đi nhưng mà vẫn không kịp cho nên bây giờ mới đang ngồi trên xe của Mai với Thủy đi về nhà.