“Nhi ơi dậy” Nam tát tát vào má Nhi, Nhi hơi ngọ nguậy
“Hơ, còn sớm mà” Nhi vươn vai nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp
“Cậu mà không dậy tôi cho cậu nghỉ học hôm nay đó” Nam nói kéo chăn Nhi, vừa nghe đến đây Nhi bật dậy
“Bình tĩnh, bình tĩnh việc gì cũng phải từ từ chứ” Nhi nói rồi leo xuông giường lết cái thân thể vào nhà tắm, Nam đứng nhìn dáng vẻ của nó khẽ cười. Khoảng 20 phút sau Nhi với Nam lên xe đến trường. Từ nhà xe lên lớp, Nam nhìn Nhi vẫn tung tăng, vui vẻ không còn vẻ mặt nhăn nhó vì đau nữa thì yên tâm hơn
“Bụng đã hết đau chưa?” Nam nhẹ nhàng hỏi
“Cũng đỡ rồi” Nhi nói rồi cười, cả 2 vui vẻ lên lớp. Hôm nay Nhi với Nam trực nhật, cất cặp vào ngăn bàn rồi Nhi đi lấy chổi để quét lớp thì bị Nam ngăn lại
“Ngồi nghỉ đi, để đó tôi làm cho” Nam giật lấy cây chổi từ tay Nhi nhưng mà Nhi cầm cứng ngắc không cho Nam lấy
“Cho tôi làm đi mà, nha” Nhi nũng nịu làm Nam đành phải gật đầu, cô gái này thích làm gì là phải làm cho bằng được mà. Nhi đang quet nhà thì Liên với Trang bước vô, thấy Nhi đang quét nhà tụi nó cầm đồ trên tay xả ra khắp lớp rồi mạnh miệng nói
“Chỗ này còn rác này, không biết quét nhà sao mà còn để rác như này” Liên nói. Nhi từ tốn bước đến chỗ có rác quét sạch lại rồi đi về chỗ Liên với Trang đưa chổi quét quét, Trang cáu lên
“Chỗ tao làm gì có rác mà mày quét” Vừa nói 2 đứa vừa tránh chổi phủi vào chân mình, Nhi nhẹ nhàng nói
“Thì tôi đang quát rác còn gì”
“Ý mày nói bọn tao là rác” Trang nghiến răng nói
“Cái này là các cậu tự nhận chứ không phải tôi nói nha” Nhi vẫn thản nhiên càm cây chổi đưa qua đưa lại, Nam đang lau bảng nghe vậy cũng bật cười thành tiếng, bị nhục quá Liên với Trang cùng nhau đẩy Nhi, Nhi bị ngã đụng vào cạnh bàn mà chỗ đụng trúng lại là vết thương sâu còn chưa lành ở bụng nữa chứ
“Á” Nhi bị đẩy đau quá, 1 tay ôm bụng 1 tay chống bàn để đứng thẳng lên, Nam đang lau bảng nghe tiếng Nhi kêu lên liền vứt khăn lau bảng qua 1 bên chạy đến đỡ Nhi. Vết thương ở bụng chưa lành mà lại bị va chạm mạnh như thế máu liền thi nhau chảy ra, mặt Trang với Liên tái mét, sao có thể chứ, tụi nó đẩy nhẹ thế mà
“Nhi không sao chứ?” Nam đỡ Nhi lên rồi để Nhi dựa hoàn toàn vào người mình, nhìn Trang với Liên tức giận nói
“2 người có biết là Nhi đang bị thương nặng không? Bây giờ bị như vậy đã nặng còn nặng hơn” Nam nói đỡ Nhi đã ngất lịm đi vì đau, Liên với Trang ngơ ngác
“Sao lại bị thương?” Trang hỏi
“2 cậu đi mà hỏi cái người con gái tên là Quỳnh mà được các cậu gọi là chị ấy” Mai với Thủy từ cửa lớp đi vô, tụi nó đã chứng kiến hết những việc Trang với Liên làm với Nhi, lúc nó bị té 2 đứa cũng định chạy ra đỡ nhưng thấy Nam rồi nên thôi, đứng xem Nam xử lí như nào rồi bọn nó mới ra tay trừng trị. Mai với Thủy đi qua chỗ Nam, Mai nhẹ giọng nói
“Cậu đưa Nhi xuống phòng y tế đi, việc ở đây cứ để bọn tôi lo” Nam gật đầu bế bổng Nhi trên tay chạy nhanh xuống phòng y tế, lại 1 lần nữa Nhi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Nam nhưng vẫn là khuôn mặt nhắm nghiền và gương mặt xinh đẹp rịn đầy mồ hôi, Nam thấy nhói trong tim, rốt cuộc cậu cũng không bảo vệ được Nhi. Sau khi Nam đưa Nhi đi khỏi lớp, Thủy đưa tay tát cái “chát” vào mặt Liên với Trang, mỗi người 1 tát, 2 đứa bị tát đưa tay lên ôm má mắt ứa nước mắt ra, cả lớp nhìn Thủy tát mà cũng thấy đau
“Đau không?” Thủy đẩy mặt Trang lên hỏi nhẹ, mặt Trang bây giờ không khác gì con mèo, không con mèo còn đẹp hơn, mặt mũi nó bây giừ tèm lem, phấn thì trôi đi, son tô trên môi bị Thủy tát nên nó lem ra, kẻ mắt thì lem đi do nước mắt nhìn mà cứ tưởng ma ghé thăm lớp 11a1. Trang nhìn Thủy đầy sợ hãi, gật nhẹ cái đầu nhìn Thủy đang nhếch môi
“Cậu đau nhưng cũng chưa đau bằng Nhi đâu” Thủy nghiến răng, Trang tránh ánh mắt sắc bén của Thủy khẽ nói
“Tôi xin lỗi” Thủy cũng nghe được lời xin lỗi đó, cũng muốn tha thứ lắm nhưng mà vì nó làm Nhi đau nên không thể tha thứ. Còn Liên sau khi bị Thủy tát thì lấy tay xoa xoa má rồi quay qua nhìn Mai, dơ tay tát vào mặt Mai
“Mày tưởng tao không đánh mày được hả?” Liên tát Mai 1 cái rồi đứng khoanh tay trước ngực nói giọng khinh thường. Mai không đưa tay lên xoa mặt mà chỉ nhìn thẳng mắt Liên và “Chát, chát”, 2 cái tát của Mai mạnh gấp đôi của Liên, nước mắt bắt đầu ứa ra Liên dơ tay đánh trả nhưng bị Mai nắm chặt tay khi dơ tay lên định tát, Mai dữ cánh tay trong tay mình cứng ngắc, giọng Mai đanh lại
“Cậu tát tôi được 1 lần chứ không tát được mãi đâu” Liên giật tay lại nhưng không giật được, tiếng lớp trưởng vang lên
“Cả lớp đứng” Cả lớp đứng dậy chào cô, Liên nghe vậy thì như vớt được vàng, kéo tay mình đang ở trong tay Mai lên tự tát mạnh lên mặt mình rồi đưa tay lên ôm má, Thủy với Mai ngạc nhiên, chơi như này luôn
“Tớ đã nói là tớ không thể rời khỏi Việt được mà, tớ và cậu ấy đều yêu nhau cậu là người thứ 3 tại sao lại bắt tớ rời đi lại còn tát tớ nữa” Liên thút thít, Việt đứng gần đó trợn tròn mắt, cái gì chứ sao lại lôi mình vào. Mai nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch, Mai nhìn người trước mặt vừa mới độc thoại và nhìn sang cô giáo đã đứng đó từ lúc nào
“Sao cậu không diễn tiếp đi, vở kịch đang hay mà” Mai khoanh tay trước ngực nói, Liên không đáp chỉ thút thít khóc như oan ức lắm
“Em đánh bạn mà giờ còn nói bạn đóng kịch à” Cô giáo xen vào, Mai nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng làm cô hơi sởn tóc gáy, Mai nói giọng điệu hết sức lạnh phải nói là lạnh như băng
“Em không đùa, là bạn ấy tự đưa tay mình tát rồi bịa ra vở kịch mà, nếu cô không tin cô có thể hỏi Việt xem cậu ấy có chút tình cảm nào với Liên không” Mai nói Liên hơi lo lắng vì cách giải quyết của Mai, bây giờ cô mà hỏi Việt thì nó bị lộ chết. Cô giáo nghe cũng có sức thuyết phục, nói
“Chuyện này cô sẽ không xen vào, các em xuống phòng hiệu trưởng giải quyết với nhau đi” Cô nói rồi tiến đến bàn giáo viên bắt đầu việc giảng dạy của mình
“Đi chứ” Mai nhìn người trước mặt, 2 má xưng vù hỏi. Bây giờ mà xuống phòng hiệu trưởng thì Mai thắng chắc cho dù nhìn Liên có thảm cỡ nào
“Tất nhiên rồi, mày không bị đuổi học mới lạ” Liên vẫn mạnh miệng, Mai nhếch môi, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Thủy nhìn Trang đã biết lỗi của mình thì nhẹ giọng nói
“Lần này bọn tôi tha cho cậu nhưng mà tôi khuyên cậu, đừng đi theo Quỳnh với Liên nữa. Tôi chắc chắn sau lần này 2 người họ sẽ bị đuổi học cho nên cậu sẽ không ai chống lưng cho đâu, liệu mà suy nghĩ cho kĩ vào” Thủy nói rồi nối đuôi theo Mai bước đi
“Cảm ơn các cậu” Trang nói rồi đi về chỗ của mình, cũng may họ là người tốt không như Quỳnh. Tụi nó đi xuống phòng hiệu trưởng, Mai không thèm gõ cửa mà giơ chân đạp thẳng làm cánh cửa chịu lực mạnh nên nằm im lìm dưới đất, Liên nuốt nước bọt nhưng bụng thì cười thầm, thầy hiệu trưởng khó tính như thế mà Mai làm như vậy chắc chắn sẽ bị thầy đuổi học. Cánh cửa vừa nằm im dưới đất liền có giọng hét của thầy hiệu trưởng
“Trò nào to gan dám đạp cửa phòng ta bước vô đây, đuổi học” Mai khoanh tay trước ngực ngang nhiên bước vô, mặt không cảm xúc nói giọng lạnh tanh
“Là trò này, thầy có thể đuổi học” Thấy Mai bước vào thì mặt thầy biến sắc, không phải chứ sao tự nhiên đến thăm thầy thế này, không chỉ Mai mà đằng sau còn có Thủy, Duy với Việt nữa, thầy hiểu trước nuốt nước bọt 1 cái cố gắng thở ra 1 cách bình tình
“Là bạn ấy đạp của phòng thầy đấy ạ, thầy mau đuổi học đi” Liên liền nói, thầy lắc đầu lần này em chết chắc rồi Liên ơi
“Thầy, bạn ấy còn đánh em ra nông nỗi này nữa” Liên nói vênh mặt lên cho thầy nhìn, Mai với 3 người còn lại thản nhiên ngồi xuống bộ sô pha trong phòng rót nước ra uống
“Em đánh như thế có nhẹ quá không thầy” Mai nhìn thầy nói “Chứ em thấy như vậy là đang còn nhẹ đấy ạ, cậu ấy cùng với 1 người nữa làm Nhi lần trước thì bị băng bó tay 1 tuần vết thương còn chưa lành, đến khi vết thương lành rồi thì lại bị 1 nhát dao vào bụng, lưng còn bị bầm. Hôm nay ở bụng chưa khỏi thì lại tuôn máu ra do bị bạn ấy đẩy xuống cạnh bàn. À thầy lưu ý người bị thương là Nhi đấy ạ, nếu thầy không giải quyết đàng hoàng mà chuyện đến tai bố mẹ Nhi thì...” Mai tuôn 1 tràng làm thầy hiệu trưởng oát mồ hôi hột, đụng đến Nhi mà còn đụng đến Mai nữa, ông mà không giả quyết thì cái chức hiệu trưởng này sẽ lập tưc bai bai ông mất thôi. Thầy hắng giọng
“E hèm. Liên em nghe bạn nói gì rồi chứ. Lập tức đi làm thủ tục xin nhập học vào trường khác đi” Liên nghe thấy nói vậy nhưng vẫn không sợ, mạnh miệng nói
“Bộ thầy không sợ bị em đuổi việc ạ?” Cả đám đang ngồi ở sô pha cười, không để cho thầy kịp trả lời Thủy đã lên tiếng
“Thầy ấy còn sợ bọn này hơn cả đuổi việc, tiểu thư ạ” Liên quay lại nhìn thầy, thày gật gật cái đầu hói
“Đúng vậy, hơn nữa thầy còn vợ con ở nhà, em thông cảm” Thầy nói rồi di về bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc. Đám Mai với Thủy đứng lên, Mai nhẹ giọng nói
“Việc cũng đã xong rồi, em xin phép” Nói rồi Mai cúi người chào thầy bước đi. Ra đến cửa Việt quay lại
“Chiều nay sẽ có người đến lắp lại cửa cho thầy ạ. Dù sao cũng do bọn em gây ra nên thầy đừng từ chối” Việt nói xong cười 1 cái rồi đi. Thầy hiệu trưởng cũng cười 1 cái, những người này mặc dù thích gây chuyện nhưng gây xong thì sẽ đền bù, họ rất tốt. Liên sau khi nghe thầy tuyên bố thì cũng lững thững đi lên lớp sách cặp rồi rời khỏi trường. Đi đến phòng y tế, Nhi vẫn còn nhắm lịm mắt chưa tỉnh lại, có lẽ lần này bị nặng hơn nữa rồi. 1 mảng áo sơ mi của Nhi thấm máu đỏ chót, áo của Nam cũng bị dính máu do khi nãy bế Nhi, ngồi nhìn Nhi đang nằm im Nam thở dài
“Tại sao lúc nào cũng là cậu chịu đau mà không phải là tôi” Nam nói khẽ, 4 người kia bước vào, Thủy nói
“Nhi sao rồi?” Nam nghe tiếng Thủy tì quay lại
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh” Nam nói, nhớ ra điều gì Nam hởi Mai “Chuyện lúc nãy sao rồi”
“Yên tâm, Liên bị đuổi học rồi” Mai nói, Nam thấy câu nói củ Mai thiếu thiếu
“Thế còn Trang?”
“Trang đã biết lỗi của mình nên tạm tha, tôi cũng đã cảnh cáo cậu ấy rồi đừng lo” Thủy nói. Nam gật gật đầu, bàn tay nhỏ trong tay Nam khẽ cựa quậy, Nam quay lại nhìn Nhi đang từ từ mơ mắt
“Tỉnh rồi hả” Nam nói, Nhi gật đầu ngồi dậy, mặt nhăn lại tay thì ôm bụng, Nam qua đỡ Nhi ngồi dậy
“Tôi đã nói hôm nay nghỉ ở nhà đi mà không nghe, bây giờ vết thương nặng hơn rồi đấy” Nam khẽ trách móc, Nhi chỉ cười hì hì
“Nhi này, khi nào mày mới xử lí Quỳnh” Mai nói
“Khi nào bụng tao lành 1 tí” Nhi tựa người vào gối nhận lấy li nước của Nam. Ánh mắt Nhi dừng lại ở vệt máu dính trên áo Nam, lo lắng
“Cậu bị sao mà chảy máu vậy?” Nam nhìn lại vệt máu trên áo mình rồi nhìn Nhi đang lo lắng Nam khẽ cười
“Do lúc nãy bế cậu nên bị dính máu của cậu đấy” Nam nói. Nhi gật đầu ra vậy làm nó hêt hồn, áo Nhi do bị dính máu nên bị ướt cứ dính dính vào người làm Nhi khó chịu, Nhi ngước mặt lên nhìn Nam nói
“Áo dính máu như này khó chịu quá, cậu đưa tôi về đi” Nam nghe vậy cũng gật đầu đỡ Nhi xuống giường, quay lại nhìn 4 con người ở trong phòng
“4 người ở lại học đi, đừng có trốn về đấy” Nan nói rồi đỡ Nhi ra nhà xe. ở trong phng Thủy quay qua nói với Mai
“Nhi có người bảo vệ rồi, tao với mày không cần lo nữa” Thủy nói nhìn Mai cười, từ xưa đến nay Nhi đều gồng mình lên mạnh mẽ, chịu đựng tất cả thay Mai với Thủy nên 2 đứa quý Nhi lắm, chỉ cẫn ai đụng đến 1 cọng tóc của Nhi thôi cũng sẽ không xong với tụi nó, bây giờ thì có Nam lo lắng cho nó rồi thì cũng yên tâm được phần nào.