Chồng Chị

Chương 7




" Kim tổng! Xe ở bên này."

Kim Seok Jin đứng chờ Kim Taehyung khoảng hơn một giờ trước. Nhìn thấy hắn từ trên máy bay bước xuống thì liền gọi ngay. Kim Taehyung gật đầu tiến lại phía Jin mà đi vào trong xe. Hơn sáu giờ trước, Kim Seok Jin gọi đến nói với Kim Taehyung rằng công ty đang gặp vấn để không ổn, vì vậy hắn đã nhanh chóng trở về Hàn Quốc trong đêm. Hại Jeon Hanji ở khách sạn vừa tức giận lại lo lắng mà vừa đoán già đoán non.

Sáng hôm sau, Jeon Hanji cũng lên máy bay để về Hàn Quốc. Lúc gọi cho bà Sanghe, khi nghe bà ta nói rằng từ tối qua đến giờ Jungkook vẫn ở yên trong Jeon Gia, không có dấu hiệu đã gặp với Kim Taehyung. Có lẽ lý do hắn đột ngột quay về không liên quan tới cậu. Điều này khiến Jeon Hanji cũng yên lòng một chút. Tuy nhiên ả vẫn không hoàn toàn hài lòng, rõ ràng đã là hôn phu của nhau nhưng Kim Taehyung vẫn chưa thật sự xem trọng ả. Đột nhiên quay về mà một cuộc gọi thông báo cho ả cũng không có.

" Kim Taehyung, anh rồi sẽ không thoát khỏi em đâu."

______

Jeon Hanji về đến Jeon Gia cũng đã là việc của hơn nửa ngày sau. Ả ta vừa bước vào trong đã cười cười nói nói, tay còn mang theo rất nhiều quà để tặng cho Jeon lão và Lee Sanghe. Một lát sau thì nhìn thấy Jungkook cùng Ami từ trên lầu bước xuống. Em vừa từ Busan trở về vào tối qua, ả nghe được việc này từ lời của bà Sanghe. Jeon Hanji vui vẻ cầm chiếc túi trắng sang trọng bước tới phiad em nói.

" Ami, chị có mua cho em một cái váy này. Em xem thử đi."

Jeon Hanji cười tươi tắn đưa chiếc váy đến trước mặt Ami nhưng em chẳng thèm ngó ngàng. Hai mắt một mực dán vào Jungkook.

" Anh ba, về lại không bảo em. Nếu ba không nói em còn chưa rời khỏi Busan về đây đâu."

Ami nũng nịu bám dính lấy Jungkook, Min Yoongi bên cạnh cũng bật cười nhìn. Jeon Hanji bị cho là không khí đang đứng trơ người nhìn ba người trước mặt. Jeon lão thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở.

" Ami, chị con tặng quà cho con kìa."

"Biết rõ rằng chẳng ai ưa mình, lại còn cố tỏ vẻ thân thiết."

" Ami!!"

" Không sao đâu cha. Đừng la em ấy."

Jeon lão hằn giọng nhưng Ami cũng chẳng thèm để ý. Ả Hanji thấy vậy liền lập tức giả vờ can ngăn, nhưng thực sự trong lòng đã muốn cào nát em. Ánh mắt xem thường em dành cho ả, đúng thật khiến Jeon Hanji tức đến phát điên lên. Ba anh em Jeon Jungkook đúng là chẳng khác nhau, là một đám đáng ghét.

Đang trò chuyện, thì bên ngoài một tên người làm hớt hải chạy vào. Mặt hắn tái mét lắp ba lắp bắp nói.

" Lão.. lão gia.. không xong rồi."

" Chuyện gì?"

" Mộ của cố phu nhân..bị ai đó đập nát rồi."

_____

Trên cánh đồng rộng lớn, một ngôi mộ sang trọng được xây lên giữa một khóm hoa hướng dương vàng rực. Jeon lão run rẩy chống gậy đi đến. Nhìn ngôi mộ bị đập tan nát trước mặt, ông không kiềm được sự kích động mà quát lớn.

" Ai! Là ai dám phá mộ của bà ấy!"

Jeon lão ôm ngực khụy xuống, Sanghe và Hanji liền chạy đến đỡ ông. Min Yoongi và Jeon Ami thì một cái lo lắng dành cho ông cũng không có, hai người quỳ xuống vội vàng nhặt lại những mảnh gạch vỡ vương vãi khắp nên đất.

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt nước mưa rơi xuống nền đất lạnh giá. Jeon Jungkook im lặng đứng đó, nhìn vào ngôi mộ bị vỡ nát, không nói một chữ, cũng không khóc.

" Jungkook, mẹ bây giờ chẳng còn gì cả."

" Mẹ vẫn còn con cơ mà."

" Không. Con không phải của mẹ, con là con. Là của riêng bản thân con mà thôi."

Những giọt mưa lạnh lẽo vẫn rơi, Jungkook bỏ mặc lại những tranh cãi ở phía đằng sau mà rời khỏi mảnh đất đó.

Jeon Jungkook một mình đi bộ thẫn thờ trong mưa, cứ đi cứ đi mãi. Xung quanh Jungkook, từng dòng xe lũ lượt chạy qua. Có vẻ ai cũng rất vội vàng để quay trở về nhà bởi cơn mưa lạnh lẽo.

Nhà? Có ấm hơn không?

Không biết nữa.

Đi mãi, hai bàn chân Jungkook truyền đến một cơn đau nhức. Cậu khom người xuống cởi đôi giày vứt sang một bên rồi tiếp tục đi. Điện thoại trong túi cứ reo lên liên tục, Jungkook đưa bàn tay vào trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra. Hơn mấy chục cuộc gọi đến, bởi rất nhiều người.

Lại một cuộc gọi nữa gọi đến, từng giọt nước mưa chảy dọc xuống màn hình, nơi có một chữ cha yêu thật lớn. Jungkook hững hờ nhìn cuộc gọi reo cho đến khi kết thúc, rồi lại thêm một cuộc nữa. Jungkook thả lỏng bàn tay, chiếc điện thoại rơi bộp xuống nên đất ướt đẫm. Jungkook không thèm để tâm tới, cậu vứt lại chiếc điện thoại mà đi tiếp.

Bầu trời càng tối, cơn mưa lại càng lớn. Nước thấm đẫm vào tóc vào áo cậu. Lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy.

Jeon Jungkook chợt ngừng lại, cậu ngước nhìn lên căn biệt thự trước mắt.

Biệt thự Kim Gia.

Bên trong có ánh đèn vàng chiếu sáng ngập cả căn nhà. Có vẻ ấm áp. Jungkook ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cổng to lớn. Cậu co gối, bó tròn người lại để cơn lạnh lẽo giảm bớt đi. Jungkook cũng không hiểu vì sao cậu lại đi đến nơi này, chỉ biết là trong làn mưa. Điểm sáng nhỏ nhoi mà Jungkook muốn tìm đến. Là Kim Taehyung.

" Phải làm sao đây? Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại."

" Cậu ấy đã ngồi ở đó gần một giờ đồng hồ rồi còn đâu."

Kim Taehyung vừa bước xuống  lầu sau một lúc làm việc mệt mỏi. Hắn ngồi vào bàn ăn, nghe đám người làm bưng thức ăn lên vừa đi, vừa bàn tán. Hắn nheo mắt hỏi.

" Chuyện gì vậy?"

" Dạ cậu chủ, có một cậu trai cứ ngồi ở trước cổng nhà mãi, chúng tôi có gọi bao nhiêu cũng không trả lời."

Kim Taehyung gật đầu, hắn không hỏi nữa mà cúi mặt xuống bắt đầu ăn. Đám người làm cũng không muốn làm phiền thêm mà lui xuống. Trời mưa vẫn ngày một lớn hơn, gió lạnh cứ lùa vào khiến hắn có chút khó chịu.

" Kéo cửa sổ lại đi.

" Dạ."

Cậu bé giúp việc đứng cạnh đó dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy đến gần cửa sổ mà nhón lên định đóng cửa lại.

" Vẫn còn ở đó sao?"

Cậu nhóc nhăn mặt, trời mưa lạnh như vậy nhưng người đó vẫn cứ ngồi yên ở đó. Nếu ngày mai cảm lạnh thì phải làm sao. Kim Taehyung nhìn thấy thằng nhóc vẫn chưa đóng cửa sổ, mà lại đứng ở đó mang một vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía cánh cổng. Hắn tò mò bước lại phía cửa sổ nhìn ra, thằng bé thấy Kim Taehyung bước lại thì liền giật mình.

" Xin..xin lỗi cậu chủ. Con đóng cửa lại ngay."

" Khoan đã."

Kim Taehyung nhíu mày, tay hắn chộp lấy cánh cửa sổ bật mở ra. Từ đằng xa, bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc ướt sũng. Kim Taehyung không nói gì vội chạy ra ngoài, để lại thằng nhóc vẫn con chưa hiểu chuyện gì mà vội vàng cầm cây dù chạy theo hắn.

" Jungkook!"

Jungkook ngước gương mặt trắng bệch vì lạnh lên nhìn hắn. Kim Taehyung vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu, thằng nhóc chạy đến bung cái dù ra che cho hai người.

" Sao lại ngồi ở đây? "

" Kim Taehyung..."

" Sao không gọi cho tôi?"

" Ôm..."

Kim Taehyung nhìn cậu, Jeon Jungkook rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, hắn cũng không rõ nữa, nhưng nhìn cậu hiện tại thật không thể nào bỏ mặc được. Hắn không nói gì, đưa tay bồng cậu lên, hướng vào trong nhà. Jungkook mệt mỏi tựa vào ngực Kim Taehyung, từng nhịp tim hắn cứ đập thình thịch vào bên tai cậu, Jungkook hài lòng nhắm mắt lại cảm nhận.

" Taehyung...vai anh thật rộng."

End7.