" Taehyung à, cho anh nè"
Miếng bánh mì kẹp thịt nóng hổi được đưa đến trước mặt, Kim Taehyung chầm chậm cầm lấy nó cho vào miệng. Hwan Hajoon mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn mà ăn phần ăn của mình. Chốc chốc lại nhìn lên một khung cửa sổ ở lầu hai của một trường cấp ba.
" Anh thấy cậu ấy không? Đó là Jungkook."
Hwan Hajoon đưa ngón trỏ chỉ về phía cửa sổ, nơi Jeon Jungkook đang ngồi. Cậu không trò chuyện cùng ai, chỉ ngồi đó một cách im lặng, đôi mắt hướng xa xăm. Hajoon mắt nhìn chăm chăm, còn mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu, đủ để Kim Taehyung nhìn ra...
" Em thích cậu ấy à?"
" Vâng, anh thấy cậu ấy thế nào?"
Kim Taehyung quay sang nhìn Jungkook thêm một lần nữa, cặp mắt to tròn chứa đựng một điều gì đó khiến hắn hơi tò mò.
" Lạnh lùng quá nhỉ?"
" Không, tuy Jungkook có một cái gì đó mà em cũng không biết được. Nhưng thật sự em nhận thấy, đâu đó trong cậu ấy rất ấm áp và lương thiện."
" Làm sao em biết được?"
Hajoon bật cười, cậu đưa tay chỉ về phía Jungkook, Kim Taehyung bên cạnh cũng nhìn theo hướng bàn tay Hajoon. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng cất lên.
" Mắt cậu ấy, anh hãy nhìn thật kỹ. Đôi mắt đó, dù Jungkook luôn mỉm cười. Nhưng đôi mắt cậu ấy thì lại như đang khóc vậy. Thế nên em luôn luôn muốn bảo vệ cho cậu ấy."
Kim Taehyung từ lúc đó đã bắt đầu ghi nhớ. Jeon Jungkook có một đôi mắt rất đặc biệt. Trong buổi chiều mùa thu năm đó, có một Kim Taehyung lần đầu nhìn thấy Jeon Jungkook. Cái nhìn thoáng qua giữa dòng đời, ai có ngờ lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đến bây giờ, cũng không biết là mối quan hệ gì nữa.
Jeon Jungkook vội đẩy Kim Taehyung ra, cậu đưa tay quẹt đi dòng nước mắt của mình. Ánh mắt lấy lại nét lạnh lẽo nhìn hắn, Kim Taehyung không nói gì cũng không hề động đậy. Hắn chỉ đứng im lặng ở đó nhìn Jungkook từ từ xoay lưng mà rời khỏi. Đi được vài bước Jungkook chợt dừng lại, lạnh lùng thốt lên một tiếng rồi đi vào trong Jeon Gia.
" Kim Taehyung, tôi chẳng hề biết ơn về những gì anh đã làm cho tôi đâu."
_____
Jungkook ngồi ở trên giường ôm lấy hai đầu gối, co người lại. Cậu rất hay ngồi như vậy vì sẽ ấm hơn. Jeon Gia rộng lớn như vậy, đến ngày hôm nay thì đã chính thức là của cậu rồi. Anh Yoongi sau khi biết được mọi chuyện đã cùng Ami rời khỏi đây, Jungkook không đồng ý đi theo, cậu nói còn vài việc nữa muốn giải quyết nên sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa.
Jungkook đưa tay kéo lấy chiếc áo ở dưới gối lên, cậu nhìn ngắm một chút rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm giác vẫn như vậy, thật ấm. Như là có Kim Taehyung đang ở đây ôm Jungkook.
* Cốc cốc*
" Cậu chủ, Ume mang đồ ăn sáng lên cho cậu đây."
" Vào đi.."
Jungkook cất cái áo xuống gối rồi bước xuống giường đến ngồi bên cái bàn đối diện. Ume mang khay đồ ăn vào nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thấy Jungkook gật đầu hài lòng nên cô cũng định rời khỏi. Nhưng Jungkook bảo cô ngồi xuống ăn cùng, nhìn cậu kiên quyết như vậy Ume cũng không dám trái lời. Ngồi xuống cầm một miếng bánh mì lên cắn một cái, Ume chăm chú nhìn Jungkook sau đó không kiềm được tò mò mà hỏi.
" Thiếu gia không định vào thăm lão gia sao?"
" Không phải bây giờ."
" Dạ."
Ume nhỏ giọng, sau đó thì tập trung ăn uống. Được một lát sau bỗng dưng Jungkook lên tiếng hỏi cô.
" Ume, nếu tôi rời khỏi Hàn Quốc thì sao?"
" Hả? Thiếu gia định đi đâu?"
" Có lẽ tôi sẽ quay lại Pháp."
Ume nhăn mặt, Jeon Jungkook nếu muốn rời khỏi thì chắc chắn sẽ không ai có thể cản được. Nhưng mà cậu Yoongi và cô Ami cũng đã đi rồi. Hơn nữa những người giúp việc trước kia từng bạc đãi mẹ Jungkook đều bị cậu đuổi hết rồi. Nhà này chỉ còn mỗi cậu Jungkook thôi, nếu Jungkook cũng đi thì ngôi nhà này chắc chắn sẽ bị bỏ phế. Ume suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại thở dài nói.
" Thật ra thì như vậy cũng tốt, có lẽ ở đó thiếu gia sẽ hạnh phúc hơn nơi này."
" Thật sao? Nhưng dù gì Hàn Quốc cũng là quê hương của tôi. Tôi có đi đâu cũng sợ rằng không ổn."
" Chỉ cần bản thân là một vì sao. Thì không ai có thể ngăn cản thiếu gia toả sáng được hết."
" Phải ha.."
Đang trò chuyện thì cả hai bị tiếng ồn bên dưới làm cho giật mình. Jungkook cùng Ume đi ra ngoài xem thử. Trước cửa bà Sanghe đứng đó la hét cùng một đám người nhìn có vẻ như là nhà báo. Bà ta cứ đập cửa liên tục đòi vào, những đám nhà báo bên cạnh thì cứ lia máy chụp mọi nơi. Ume đang sợ hãi chưa biết phải làm sao thì nghe Jungkook nói.
" Cô ra mở cửa đi."
" Dạ? Nhưng.."
Chưa kịp nói xong Jungkook đã bỏ vào trong, Ume không biết nên làm sao thì đành phải làm theo lời cậu. Cô rụt rè đi ra mở cửa, bà Sanghe thấy vậy liền hất Ume sang một bên mà xông vào trong, đám người hóng chuyện kia cũng hùa chạy theo gót bà ta. Lee Sanghe đứng giữa sảnh lớn Jeon Gia mà la hét.
" Con rùa rụt cổ Jeon Jungkook! Mày mau ra đây! Mọi người Jeon Jungkook chính là hung thủ của vụ án sáu năm trước, là kẻ đã giết bạn học của mình Hwan Hajoon sau đó đổ tội cho người khác. Mọi người phải khơi dậy chuyện này. Mau chụp đi! Chụp đi!"
Đám nhà báo nghe vậy kẻ thì vác máy chụp lia lịa xung quanh nhà cậu, người thì quay phim kẻ lại ghi ghi chép chép.
" Jeon.."
" Là dì à?"
Jungkook từ trên lầu bình thản bước xuống như không có chuyện gì. Lee Sanghe nhìn thấy trên tay cậu cầm một tờ giấy gì đó. Nỗi bất an dâng lên nhưng rồi lại được bà ta kiềm xuống. Bà Sanghe bước tới gần Jungkook nhoẻn miệng cười.
" Đây là Jeon Jungkook, là kẻ giết người không gớm tay. Phải khơi dậy chuyện cũ để pháp luật trừng trị nó. Nào chụp nó đi, chụp cận mặt nó đi!"
Bà Sanghe quát lên, đám nhà báo được bà ta thuê đến cũng cuống cuồng tiến đến gần cậu. Jungkook một chút động tĩnh cũng không có, cậu đứng đó mỉm cười nhìn bà ta. Đến khi một tên nhà báo bạo dạn lại dang sát mặt Jungkook, đưa ống kính trước mặt cậu chuẩn bị bấm chụp. Thì cậu bỗng nhiên đưa tờ giấy trên tay lên trước ống kính chặn nó lại. Tên nhà báo chụp lấy tờ giấy liền ngạc nhiên đưa máy lên xem, bỗng gã nhăn mặt đọc từng chữ trong tấm ảnh.
" Giấy..chứng nhận tâm thần?"
" Gì chứ?"
Bà Sanghe ngạc nhiên nhìn gã, Jungkook cũng không chần chừ làm gì. Cậu bật cười, nhẹ nhàng giải thích.
" Lee Sanghe, một kẻ điên có giấy chứng nhận hẳn hoi. Thì sao những lời nói của bà ta có thể tin được chứ?"
" Mày nói cái gì hả thằng ranh!"
Bà Sanghe nhào tới muốn tấn công Jungkook thì bị cậu đẩy cho ngã sõng soài ra đất. Hai mắt bà ta đỏ ngầu nhìn cậu, miệng còn gào thét tên Jungkook.
" Thấy bộ dạng của bà ta không? Còn không phải điên à? Phu nhân Jeon Gia hoá điên, đề tài này thật nóng hổi nhỉ?"
Nghe tới câu này, đám nhà báo liền nhớ ra công việc của mình. Họ bu lại chụp hình bà ta, Jungkook đứng ở trên bậc thang nhìn bà ta mà cười đến đau cả bụng, thảm không thể tả. Sanghe dùng hết sức lực hất bọn chúng ra nhà quát lên.
" Bằng chứng đâu chứ? Jeon Jungkook là kẻ xảo quyệt! Đừng tin nó!"
" Vậy thì nhìn đi."
Jungkook đưa tờ giấy trong tay lên lần nữa, lúc này mọi người mới nhận ra bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất Đại Hàn, còn có con dấu của bác sĩ giỏi bậc nhất của bệnh viện. Không muốn tin cũng phải tin. Chúng bắt đầu quay phim, chụp ảnh bà ta một lúc sau thì mới rời khỏi. Lúc này bà ta mới thất thểu nhìn lấy Jungkook. Miệng cười khổ sở hỏi cậu.
" Mày...đã chuẩn bị chu đáo cả rồi?"
" Tôi biết, bà sẽ đến."
Lee Sanghe bật cười, bà ta ngã gục xuống sàn nhà. Nước mắt trào ra, uất ức không thể tả nổi. Từ một phu nhân cao quý của Jeon Gia trở thành không còn gì cả. Vẫn còn chưa đủ, lại bị Jungkook bức đến trở thành một kẻ điên.
Thật nực cười.
" Jeon Jungkook. Mày đúng là lợi hại!"
" Cảm giác thích thú nhất, chính là nhìn kẻ mình căm ghét biết lí do mà bản thân thua cuộc. Nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn."
End20.