Bác sĩ Tuấn cũng đi đến hỏi thăm tình hình từ người bác sĩ kia.
_ Bác à, tình hình của bệnh nhân trong kia sao rồi ạ?.
_ Bác Tuấn đấy à. Người quen của cậu sao?.
_ Dạ, cô ấy là vợ của bạn em.
_ Được rồi mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên bệnh nhân phải nằm phòng hồi sức theo dõi nếu mọi thứ ổn định hơn thì sẽ chuyển xuống phòng bệnh sớm hơn nhé.
_ Vâng vậy là tốt rồi. Em cảm ơn bác nha.
Duy Mạnh nghe bác sĩ nói vợ mình vượt qua nguy kịch, anh mừng muốn khóc ngay tại bệnh viện. Có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì bây giờ không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa.
Chỉ duy nhất có một người trong lòng lại thấy hụt hẫng. Ánh Hồng tuy biết là mình có lỗi đã là người gián tiếp gây ra mọi chuyện. Nhưng cô ta suy nghĩ lại nếu như Thuỳ Dương không còn trên đời này nữa thì có phải cô ta có lợi thế hay không, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Duy Mạnh mà không lo nghĩ gì nữa. Thật sự là cô ta rất ích kỉ với ân nhân đã cứu mạng mình.
Khi bác sĩ đi rồi thì Tuấn do có ca trực nên cũng chào anh rồi rời đi. Duy Mạnh muốn để cho vợ mình được yên tĩnh sau khi ra phòng bệnh thì anh đã đặt ngay một phòng dịch vụ. Mọi người đi hết rồi giờ chỉ còn anh với cả Ánh Hồng. Ở lại đây cũng không có làm được gì thế nên anh nói với cô ta:
_ Cũng muộn rồi, em về đi.
_ Anh cho em ở lại với anh đi. Có chuyện gì cần em sẽ giúp cho anh.
_ Không cần. Tôi tự lo được, giờ cô ấy cũng phải nằm hồi sức em ở lại cũng chỉ ngồi chờ chứ chẳng làm gì. Về đi.
Ánh Hồng nghe Duy Mạnh nói đến như thế rồi nhưng mà vẫn khăng khăng đòi ở lại.
_ Anh cho em ở đi, đến khi nào cô ấy về phòng bệnh thì em sẽ về ngay. .
Duy Mạnh cũng không thèm quan tâm đến nữa liền bảo.
_ Tùy em. Muốn ở hay về sao cũng được.
_ Vâng. Mà anh có khát không, em xuống dưới mua nước cho.
Ánh Hồng chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng chưa chờ Duy Mạnh trả lời thì cô ta đã quay lưng rời đi.
Duy Mạnh ngồi tựa lưng vào tường để chờ. Anh mệt mỏi mà đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Trong lòng anh bây giờ chỉ ước cho Thuỳ Dương nhanh chóng tỉnh lại. Lúc đó anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi vợ mình, nếu như anh chịu vào nói cho cô biết thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng cô ấy đang giận anh nếu anh nói thì anh lại sợ cô không hiểu mà hiểu lầm càng hiểu lầm thêm, như vậy mọi việc sẽ trở lên rắc rối hơn là anh nghĩ.
Mấy tiếng sau thì tình hình của Dương cũng xem là ổn định nhưng vẫn còn hôn mê, bác sĩ chỉ định cho về phòng bệnh và đương nhiên Duy Mạnh trước đó đã đặt phòng dịch vụ để vợ mình được yên tĩnh. Ngồi trước giường bệnh của Dương anh thẳng người dậy kéo ghế sát gần giường bệnh hơn, quan sát gương mặt nhợt nhạt mà vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp đơn giản mộc mạc của Dương khi lúc này vợ anh chưa tỉnh lại, trái tim anh cảm thấy đau nhói, nhưng cũng thật may là giờ cô ấy đã được an toàn, hơn nữa vết thương cũng đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời, mạng sống coi như không còn bị đe dọa nữa. Nắm nhẹ lấy bàn tay của Thùy Dương, Duy Mạnh khẽ đặt lên tay của vợ mình một nụ hôn, anh thì thầm:
“Em không sao là tốt rồi, anh thật sự rất lo lắng cho em, Dương à, em phải mạnh mẽ lên, em phải tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em, tới lúc đó sẽ để em muốn xử trí anh thế nào cũng được, anh biết anh sai rồi.’’
Duy Mạnh vừa nói dứt lời thì Ánh Hồng mua nước về tới đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay còn đang nắm chặt lấy bàn tay của Dương, trong suy nghĩ của cô ta lúc này chính là muốn cho Thùy Dương không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, chỉ cần cô gái đó chết đi, là Duy Mạnh sẽ thuộc về cô ta, tới lúc đó cô ta sẽ có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Cố gắng che giấu cảm xúc tức giận, Ánh Hồng đi vào trong phòng bệnh, cô ta đặt túi đựng đồ uống lên mặt tủ cạnh giường bệnh rồi khẽ nói nhỏ với Duy Mạnh:
_Anh quá kia ngủ một chút đi chỉ khỏe , em thấy anh cũng mệt rồi đúng không?
Duy Mạnh lắc đầu nói:
_Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, không thì em về nhà ngủ đi, baqy giờ Dương thế này anh không ngủ được, anh sẽ thức, sẽ đợi cho cô ấy tỉnh lại.
Ánh Hồng bước tới gần Duy Mạnh hơn, cô ta đặt bàn tay lên vai anh rồi nhỏ giọng nói:
_Anh muốn cô ấy tỉnh lại thấy anh mệt mỏi hay sao? Nghe lời em đi, em chưa buồn ngủ, anh tranh thủ ngủ lấy một giấc lấy sức đi được không? Em sẽ trông cô ấy đến gần sáng rồi em sẽ gọi anh dậy.
Duy Mạnh nghĩ những gì Ánh Hồng mới nói không phải là không đúng, nếu Dương tỉnh lại thấy anh mệt mỏi vì kiệt sức sẽ càng làm cho cô ấy thêm lo lắng, anh không muốn Dương phải suy nghĩ nhiều vì tình trạng cơ thể của cô ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới nhanh chóng hồi phục được, chính vì thế cần phải có một tâm trạng tốt nhất, Duy Mạnh đứng dậy nói:
_Được rồi, vậy thì nghe theo ý của em đi, tôi qua đó chợp mắt một lúc, sau đó dậy sẽ thay để em về.
Ánh Hồng gật đầu rồi lấy nhanh trong túi đồ ra một chai nước, đưa tới trước mặt Duy Mạnh, cô ta biết nếu thời điểm này không tranh thủ lấy lòng anh, thì sẽ không thể nào ở bên anh sau khi Dương chết đi, vì trong suy nghĩ, cô ta muốn cô gái ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
_Anh uống nước đi.
_Được, cảm ơn.
Duy Mạnh nhận lấy chai nước rồi đi ra ngoài nằm ở hàng ghế chờ. Hai mắt anh đúng là đang nặng trĩu như muốn sập xuống ngay lập tức. Lấy điện thoại đặt báo thức, anh biết rằng mẹ cũng đang trên đường tới đây. Anh phải ngủ, ngủ để lấy lại tinh thần. Trong lúc Duy Mạnh ngủ, Ánh Hồng ngồi trên ghế, đôi mắt căm ghét nhìn Dương nằm trên giường bệnh. Cô ta đưa chai nước lên miệng uống rồi nói với Thùy Dương:
_Tôi biết cô đã cứu tôi, Nhưng tôi thật muốn cô chết đi, muốn cô không thể tỉnh lại được nữa, tới lúc đó anh Duy Mạnh sẽ thuộc về tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
Ánh Hồng nói xong thì đứng dậy khỏi ghế, cô ta đưa tay tới muốn rút ống thở ra khỏi miệng của Thùy Dương nhưng cô ta không có đủ can đảm làm được việc đó, bởi vì cô ta biết nếu như để Duy Mạnh biết Thùy Dương không tỉnh lại được là do cô ta làm, thì anh sẽ hận và không bao giờ chịu ở bên cạnh cô ta nữa. ngồi lại xuống ghế, Ánh Hồng cảm thấy bất lực, rõ ràng ngay giây phút này đây, cô ta có thể kết thúc mạng sống của tình địch, nhưng cô ta thật không thể xuống tay được.
Ánh Hồng ngồi trên ghế, cứ vậy nhìn Thùy Dương hôn mê nằm trên giường bệnh, trong đầu cô ta lúc này chỉ mong sao Thùy Dương sẽ không thể tỉnh lại được nữa, tới lúc đó cô ta sẽ vui mừng, mừng vì người trong trái tim của Duy Mạnh sẽ chết đi, và cô ta sẽ là lựa chọn duy nhất để thay thế và bước vào trái tim anh. Thời gian trôi gần về sáng, và tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại của Duy Mạnh làm cho Ánh Hồng giật mình.
Duy Mạnh ngồi dậy, anh tắt chuông báo thức và thấy sau khi ngủ một giấc, tâm trạng cũng như tinh thần của anh đúng là được cải thiện. Cũng vừa hay bà Lan vừa tới cổng bệnh viện, bà ấy gọi cho Duy Mạnh để hỏi phòng. Duy Mạnh nhìn đồng hồ thì cũng biết mình cũng đã ngủ được bao lâu, đoán mẹ mình tới nơi rồi anh liền nghe máy không để bà ấy chờ lâu.
_ Mẹ tới chưa ạ?.
_ Con ở phòng nào mẹ vừa tới cổng bệnh viện nè.
_ Vậy mẹ đứng đó đi, con xuống đón nha.
_ Thôi khỏi đi. Nói cho mẹ biết số phòng rồi mẹ lên cũng được.
_ Dạ.
Duy Mạnh nói số phòng cho bà xong rồi thì hai mẹ con cũng tắt máy. Một lát sau thì bà Lan cũng lên đến và tìm thấy số phòng của Dương. Duy Mạnh thấy bà lâu quá chưa lên thì anh định chạy xuống dưới xem sao. Vừa mới đi ra cửa thì đã thấy bóng dáng của mẹ mình. Anh gọi bà.
_ Mẹ ơi, con ở đây.
Bà Lan nghe thấy tiếng gọi thì cũng nhanh chóng đi đến. Trên tay bà còn cả sữa rồi trái cây.
_Mẹ tìm phòng không ra hay sao mà lâu vậy?
_ Ừ, mẹ đi nhầm mà Thùy Dương làm sao rồi? Con bé không việc gì chứ hả?
_. Mà Mẹ đến nhanh thật, từ nhà ngoại lên đây con còn nghĩ sáng mẹ mới tới nơi nữa. vợ con không sao rồi ạ, cô ấy hiện vẫn còn đang hôn mê chưa có tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói là đã qua được nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ.
_Vậy thì tốt quá rồi, Thùy Dương đang nằm trong đó phải không? Để mẹ vào xem con bé.
Nói rồi bà Lan đi nhanh vào phòng bệnh, Duy Mạnh nghĩ ngay đến Ánh Hồng đang bên trong, nhưng anh nào có kịp ngăn mẹ anh vào phòng. Ngay khi nhìn thấy Ánh Hồng, cơn thịnh nộ trong bà như núi lửa trào ra, bà đưa tay tới nắm chặt lấy tay của Ánh Hồng mà kéo mạnh ra ngoài. Bà Lan cũng đã nghe toàn bộ sự việc qua lời kể của Duy Mạnh, nên bà biết vì Ánh Hồng mà con dâu bà mới rơi vào nguy hiểm, còn suýt chút nữa là ảnh hưởng tới tính mạng rồi.
Lúc này bà đóng cửa phòng bệnh rồi quay mặt qua chỉ tay thẳng mặt Ánh Hồng mà mắng:
_ Cô còn mặt mũi mà ở lại đây à?.
_ Cháu thấy lo lắng cho Thuỳ Dương, vì cháu mà cô ấy mới bị thương nặng như thế.
Bà Lan ngờ vực nhìn Ánh Hồng, bà biết rõ con người cô ta thật sự như thế nào. Ngờ vực nhìn cô ta mà nói.
_ Cô nói cô lo lắng cho con dâu của tôi sao, hay là cô muốn đến đây để có mục đích gì?.
_ Bác à, cháu thì có mục đích gì được chứ.
_ Ai mà biết được. Lỡ như cô tranh thủ cơ hội không có ai đề phòng rồi ra tay sát hại luôn con dâu của tôi thì sao. Tốt nhất là cô nên về đi. Đừng để tôi nổi điên lên.
Ánh Hồng bị bà Lan nói đúng tim đen thì thấy chột dạ, cô ta cố gắng bình tĩnh không để bị lộ suy nghĩ trong đầu mình.
_ Cháu… cháu không có bác đừng nói thế oan cho cháu. Thật tình thì cháu vẫn rất yêu anh Mạnh nhưng mà cháu cũng không đến nỗi phải làm như thế. Người thiệt vẫn là cháu.
_ Cô biết thế là tốt. Khôn hồn thì biến khỏi đây đi, và từ nay về sau tôi không muốn cô liên quan gì đến cuộc sống của vợ chồng con trai tôi nữa. Mỗi lần mà có sự xuất hiện của cô là con tôi không đứa này cũng đứa khác gặp chuyện.
Ánh Hồng bắt đầu khóc lóc rồi xin lỗi nhưng bà Lan cũng không có mũi lòng.
_ Cháu thật tình xin lỗi. Cũng tại vì cháu hết. Cháu sẽ ở đây chờ cô ấy tỉnh lại rồi cháu sẽ xin cô ấy tha thứ.
_ Thôi khỏi đi. Cô về giúp tôi là được rồi, ở đây có tôi với Duy Mạnh lo rồi. Cô ở đây chỉ chướng mắt thêm thôi, cô bớt tạo rắc rối cho chúng nó là tôi mừng rồi.
_ Bác à…
Ánh Hồng quỳ sụp xuống van xin khóc lóc bà Lan tha thứ cho mình. Bà Lan nhớ lại những chuyện lúc trước rồi tức giận nói.
_ Xin lỗi thì được ích gì. Cô có biết không, con trai tôi mãi mới quên được cô mà cưới vợ hiện tại. Chúng nó yêu thương nhau rất nhiều. Ngày trước cô bỏ nó đi rồi, giờ thì hay ho chưa thằng người yêu của cô lại đi bán cô cho bọn người kia. Người yêu thương mình thật thì cô lại không biết trân trọng bảo vệ, người ta nói mất rồi mới thấy tiếc, mà tiếc để làm gì đã quá muộn rồi.
Duy Mạnh trong phòng nghe thấy mẹ mình tức giận mắng chửi Ánh Hồng không thôi. Dù cũng rất khó xử thế nhưng Duy Mạnh biết đến lúc phải nói thẳng để cho Ánh Hồng đi về, anh đi tới giữ mẹ lại rồi nói thẳng với cô ta:
_Mẹ anh đang rất nóng, em về đi, ở đây không có gì đâu, có anh và mẹ anh lo cho cô ấy được rồi.
Ánh Hồng tức lắm bị bà Lan nói không còn một từ nào để diễn tả , nhưng cô ta vẫn phải nhịn vì người đang mắng chửi cô ta chẳng tiếc lời kia là mẹ của Duy Mạnh, là mẹ chồng của cô ta nếu như Thùy Dương không tỉnh lại được nữa. Lúc đó cô ta sẽ phải gọi bà ấy là mẹ chồng, chính vì thế cho dù có bị chửi, hay thậm chí là có bị đánh đi nữa, Ánh Hồng cũng phải nhịn. Dù không muốn về, nhưng Duy Mạnh đã nói như thế rồi, không nghe theo sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Ánh Hồng không nghĩ nữa, cô ta chỉ đành cúi mặt chào hai mẹ con Duy Mạnh rồi quay người bực bội rời khỏi bệnh viện.
Bà Lan lúc này mới mắng con trai:
_Con biết tại con nhỏ đó mà vợ con nó rơi vào nguy hiểm, đến mức bị thương nặng phải nằm viện trong tình trạng hôn mê thế này, mẹ thật là không hiểu con đang nghĩ cái gì trong đầu nữa đó.
_Con có đuổi cô ta về rồi mà cô ta không chịu đi đó chứ ạ, đuổi mà không đi thì con cũng hết cách.
_ Con đó là con hồ ly tinh chứ con người gì. Mà cũng đáng đời cho nó, mẹ cũng không thể hiểu được thằng kia sao lại có thể làm như vậy.
_ Kệ đi mẹ. Bây giờ con cũng chẳng quan tâm tới để làm gì. Bọn họ như thế cũng chỉ vì lợi dụng nhau, vì tiền cả thôi.
_ Ừ. Thôi hai mẹ con mình vào trong đi, chẳng biết con bé lúc nào mới tỉnh. Mà cái ông già kia con trai với con dâu gặp nguy hiểm thế này mà chẳng thấy mặt mũi đâu, mẹ thật tức chế.t đi.
_ Con tính gọi nhưng muộn quá nên thôi. Mà cũng không cần phải nói làm gì, con không thích.
_ Ừ.
***
Ánh Hồng bị đuổi về thì tức tối, bây giờ cũng khuya nên cô ta đi ra cổng bệnh viện bắt một chiếc xe taxi để về nhà. Ba mẹ cô ta cũng chẳng quan tâm giờ này con gái mình đang ở đâu làm gì, có ổn không. Kể ra cũng tội nghiệp vì họ chỉ nghĩ cho mục đích kinh doanh của mình.
Về đến nhà thì cô ta đi vào trong, không gian im ắng khi mọi người đều đã ngủ say thì Ánh Hồng đi vào lấy chai rượu với cái lý ra bàn ngồi. Cứ như thế cô ta rót từng ly từng ly rồi uống như uống nước lã.
Đang ngồi uống thì điện thoại bây giờ lại có tin nhắn đến. Cô ta mở lên thì thấy được những hình ảnh ghê tởm, biến thái, nó như muốn trêu ngươi cô ta. Ánh Hồng tức đến nỗi ném mạnh ly rượu vào bức tường trước mặt, những mảnh vỡ của ly rượu văng tung tóe hết cả căn phòng.