_ Chào buổi sáng. Anh dậy lâu chưa?.
_ Cũng một lúc rồi. Cũng vừa lúc anh thấy em vừa ngủ vừa cười.
_ Lúc nào chứ?. Anh đừng ở đó nói luyên thuyên.
_ Thật mà. Thôi em dậy đi, anh đưa đi ăn rồi đến trường.
Tôi nhìn lại đồng hồ cũng đã không còn sớm, liền vùng dậy rời tính rời khỏi giường. Nhưng khi vừa bước một chân xuống giường thì nhìn lại mới phát hiện từ trận ân ái hôm qua xong anh ôm tôi ngủ xong là trên người không có gì cả. Lúc này Duy Mạnh cũng đang nhìn về tôi, và dĩ nhiên thì tất cả đều lọt vào mắt anh. Tôi cuống quá không biết làm gì, mắc cỡ chỉ muốn độn thổ cho xong. Liền với lấy cái chăn rồi quấn lên hết người để chạy vào toilet. Nhưng chưa đi thì lại nghe anh nói.
_ Rất đẹp. Em không cần phải che vì anh đã thấy hết rồi.
Rất nhanh sau đó anh đã ăn ngay một cái gối vào người.
_ Anh đúng thật là… đồ lưu manh.
_ Anh chỉ lưu manh với vợ anh thì có gì sai.
Tôi hết chịu nổi anh nữa, cứ trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác không chịu thôi. Không nói nữa tôi chạy vào toilet. Nhưng lần này lại xui tiếp tục vì đến khi tắm rửa xong xuôi thì chẳng có áo quần gì ở đây cả. Tôi cứ đứng trong toilet đi lui đi tới mà không biết phải làm sao, bây giờ mà ra ngoài thì mắc cỡ chế.t luôn.
Duy Mạnh lúc này đã đi ra phòng vệ sinh ở ngoài tắm rửa vệ sinh xong rồi. Lát sau anh quay lại áo quần chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng rồi chợt nhớ lại tôi lúc nãy đi vào trong chưa coáng theo áo quần gì. Thế là anh lấy bộ đồ kèm theo cả đồ nhỏ đi đến trước cửa phòng tắm. Tay vừa đưa lên định gõ cửa thì bên trong tôi cũng liều một phen định mở cửa ra nhờ anh, dù gì cũng là vợ chồng rồi. Ai ngờ lúc tôi mở ra thì đã thấy anh đứng đó, giật mình mà lùi về sau đóng rầm cửa lại.
Duy Mạnh bên ngoài nói vào.
_ Em mở cửa đi để lấy áo quần nếu không sẽ muộn học đấy.
_ Em…
Tôi suy nghĩ bây giờ thì còn ngại với chả ngần gì tầm này nữa nên đành phải mở ra rồi nhanh chóng lấy áo quần từ tay anh. Mười phút sau khi đã xong xuôi thì cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà. Anh nói để đưa tôi đi ăn sáng nhưng nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn thế nên tôi bảo anh ghé mua cho mình ổ bánh mì rồi đến trường ăn cũng được. Duy Mạnh cũng đồng ý vì sợ tôi bị trễ. Trên đường anh ghé vào tiệm mì ngon nhất ở đây để mua, mà không phải cho mình tôi mà anh cũng mua thêm một phần cho mình. Dù là giám đốc công ty nhưng anh cũng không hề kén ăn mà thích những món bình dân như hộp xôi hay là bánh mì.
Chiếc xe dừng ở trường, tôi bước xuống xe rồi chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào lớp cả trễ, chuyện tôi đã có chồng thì cũng ít người biết, mà không rất ít luôn chỉ có Minh Trang với một người nữa là Thanh Thúy đã biết. Còn ngoài ra trong lớp chẳng có ai biết cả, mà tôi cũng chẳng mong họ biết để làm gì vì tôi sợ họ sẽ nói rằng chưa gì mà đã lấy chồng, rồi mới tí tuổi mà chồng với con.
Vẫn còn thời gian thế nên tôi đi vào ghế đá ngồi ăn bánh mì. Đang ăn ngon thì lại gặp phải thứ khó ưa đến cả miếng bánh mì trong miệng cũng không nuốt nổi. Thanh Thúy cùng đám bạn đi ngang qua rồi đến chỗ tôi ngồi. Nó ngồi một bên rồi cười ngạo nghễ nói:
_ Đúng là cái thứ nhà quê, bánh mì khô khốc thế này mà mày cũng ăn được.
Tôi vẫn không nói gì mà ngồi im như thể xung quanh chẳng có ai. Ngồi nhai bánh mì tiếp tục. Thanh Thúy thấy tôi vẫn không có động tĩnh gì mà vẫn ăn bình thường thì tiếp tục cùng đám bạn nói.
_ Ê chúng mày, nhìn con nít thế này mà lấy chồng được hay thật nhỉ, chắc là nghèo quá nhà không có tiền thế nên mới lừa được ông anh của tao. Nhìn cứ phèn thế nào ấy.
Một người khác lại cười nói:
_ Hay là nó lại dùng bùa mê gì với anh mày rồi. Mà anh mày sao lại đi chọn con nhỏ này, hết gái rồi hay sao.
_ Thì đó, ba tao đã tìm biết bao nhiêu mối ngon, xinh đẹp giàu có, lại không chịu. Mà trước đây anh ấy nghe đâu cũng có quen chị gái kia, tạo từng gặp rồi rất xinh nhé, lại ngọt nước nữa chứ không như nó. Đến tao nhìn còn không mê nổi huống gì là đàn ông.
Cả đám cùng cười trước mặt tôi. Lúc này tôi cũng hết nuốt nổi bánh mì rồi liền nói.
_ Mấy người muốn nói chuyện thì tránh ra chỗ khác giùm. Người gì đâu mà vô duyên mất lịch sự. Tôi nghèo thật nhưng cũng không dùng những thứ như mấy người nói để dụ dỗ chồng mình. Mà có dụ dỗ thì tôi dụ dỗ chồng tôi chứ chưa có dụ trai của người khác.
_ Mày nói ai vô duyên hả con kia, mày có tin tao cho mày một trận nữa không hả hay muốn nặng hơn thì bị đuổi khỏi trường?.
_ Tôi nói mấy người đó, nhà giàu xinh đẹp nhưng mà nhân cách không đàng hoàng thì cũng như không. Đừng ỷ mình có tiền, có ba mẹ chống lưng thì muốn nói gì thì nói. Đuổi học sao?. Tôi sợ quá, không làm gì sai thì cớ gì mà phải sợ. Người bị đuổi chắc là những người hay kiếm chuyện gây rối trong trường học như vậy nè mới bị đuổi.
_ Mày… được mày chờ đó.
_ Tôi sẽ chờ, để xem mấy người làm gì. Nhưng tôi nói trước, động đến tôi thì tôi sẽ dùng cái mạng cùi này để chơi tới cùng đó.
Chẳng muốn đôi co gì với bọn họ nữa, giờ học cũng đã đến thế nên tôi đứng dậy đi vào lớp. Nhưng vừa đi được mấy bước thì một người trong đám Thanh Thúy bỗng đưa chân ra gạt một cái khiến tôi ngã lăn xuống nền, trán cũng vì va đập xuống dưới nền mà chảy máu. Cả đám bọn họ đứng cười như không có gì.
Bên đây, Nhật Minh đang cùng với một người bạn của mình đi vào, trước mắt bọn họ là một người bị té mà nguyên đám kia thì đứng cười. Nhật Minh thấy thế thì liền chạy đến đỡ tôi dậy.
_ Không sao chứ?.
_ Không sao đâu. Cảm ơn bạn.
Nhật Minh giờ mới quay sang đám người của Thanh Thúy, mà mặt mũi cô ta bây giờ đang rất tức tối vì người vừa xuất hiện chính là người mà cô ta thích.
_ Anh Nhật Minh…
Minh cũng là một cậu ấm nhà giàu, ngoại hình sáng đẹp trai, tính tình lại rất điềm đạm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Anh ta nhìn về phía đám người của Thanh Thúy với ánh mắt sắc bén buông ra giọng nói lạnh lùng.
_ Ỷ đông hiếp yếu, như thế là hay ho lắm sao?.
_ Anh Nhật Minh, bọn em có làm gì đâu. Tại nó đi không cẩn thận nên tự té thôi.
_ Có hay không thì mấy người tự biết.
Nói rồi Nhật Minh quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng nói:
_ Trán chảy máu rồi tôi đưa bạn về phòng y tế nha.
_ Không sao đâu. Tí tôi rửa nước là hết mà.
_ Vết thương hở thế này phải rửa chứ không sẽ nhiễm trùng. Đứng dậy đi tôi đưa cậu lên y tế.
Tôi nghe thế sợ bị nhiễm trùng, chỗ nào thì không sao chứ ngay mặt tiền thì chắc chắn là tôi phải đi rồi. Nhật Minh đỡ tôi dậy rồi đi đến phòng y tế.
Sau khi Nhật Minh kêu người bạn kia về lớp trước xin phép giúp thì hai chúng tôi cũng không nán lại đó nữa. Thanh Thúy thấy Nhật Minh đối xử tốt với tôi thì lại càng tức tối hơn, khuôn mặt cô ta trở nên xám xịt rồi vùng vằng trở về lớp học.
Tôi được cô nhân viên phòng y tế rửa và băng lại xong thì cũng có thể về lớp học. Vừa bước ra ngoài thấy Nhật Minh vẫn còn đứng đó , tôi cứ nghĩ là cậu ta đã về rồi ai ngờ…
_ Sao cậu không về lớp học trước đi. Tôi xong thì tự về được mà.
_ Tôi chờ cậu. Mà sao cậu ngốc thế, để cho bọn họ bắt nạt.
_ Ừ thì… Tôi trước giờ không thích gây chuyện với ai, cũng không muốn ồn ào chỉ muốn yên ổn để học hành.
_ Biết là thế nhưng cũng phải mạnh mẽ khi cần thiết chứ. Bọn họ đối xử với mình không ra gì thì mình cũng không cần phải nhân nhượng với họ.
_ Biết rồi, sau tôi có đánh nhau với họ thì tôi sẽ gọi cậu.
Nghe tôi nói thế thì Nhật Minh liền cười. Đây có lẽ là người bạn thứ hai trong trường với tôi, trước giờ chỉ có Minh Trang là chịu chơi với tôi, còn bây giờ có thêm cậu ta nữa. Còn tất cả những người kia họ khinh thường, chê tôi nhà nghèo không xứng chơi với họ. Mà cũng kệ thôi, tôi đã quen với điều đó rồi.
Lúc về lớp thì cũng đã mất một tiết đầu, tôi với Nhật Minh đi vào chỗ ngồi. Minh Trang thấy trán tôi bị băng lại thì nó hỏi:
_ Trán bà bị làm sao thế kia?.
_ Xui xẻo muốn chế.t đây. Mới sáng đã gặp phải gì đâu không.
_ Thế túm cái quần lại là bị làm sao?.
Tôi mới ngồi kể lại cho Minh Trang nghe sự việc ban nãy. Nó nghe xong thì tức giận đập bàn một cái. Cũng may là giờ đang nghỉ giải lao năm phút để chờ cô giáo đến, chứ không thì nó cũng xong luôn với cô. Tôi thấy thế liền kéo nó ngồi xuống.
_ Được rồi, tao cũng bị nhẹ thôi không sao đâu.
_ Thế mà không sao à, cái mặt tiền đẹp đẽ mà giờ bị vậy lỡ thẹo thì sao. Ăn hiếp người cũng vừa phải thôi chứ, lúc đó sao không gọi cho tao. Nó mà gặp tao thì tao cho ăn đấ.m rồi.
_ Hảo hán. Haha. Thôi bớt giận, tao biết mày lo lắng cho tao là được rồi.
_ Tức thật á. Nghèo cũng là cái tội sao.
_ Thì rõ là vậy đó. Họ có tiền họ muốn nói gì làm gì mà chẳng được. Mà yên tâm, nó đụng tới tao mày nghĩ chồng tao để cho nó yên sao.
Minh Trang nhìn tôi hết bên này đến bên kia.
_ Con hâm mày nhìn gì.
_ Ghê chưa chồng tao, chồng tao. Thương nhau gớm nhỉ.
_ Rõ ràng haha nói nhỏ thôi người ta nghe bây giờ. Thôi cô vào kìa im lặng đi.
Cả hai chúng tôi không nói nữa. Học đến trưa thì Minh Trang đèo tôi về. Trên đường về nó bảo:
_ Ê hay đi ăn gì rồi về.
_ Vậy cũng được.
_ Hay là ăn bún mắm đi. Lâu rồi tao chưa được ăn.
_ Đi thì đi. Mà nè mày xin được việc làm thêm gì chưa?.
_ Rồi, mà tao cũng đang tính hỏi mày. Để tới quán ăn đi rồi tao nói rõ.
Chúng tôi ghé vào quán bún mắm đặc sản miền tây. Chu cha má ơi, mới bước vào quán mà cái mùi mắm nó thơm lừng không thể cưỡng lại. Gọi ra hai tô bún mắm vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc này Duy Mạnh nhắn tin đến.
.
” Em đã về chưa, ăn gì chưa”
“Em đang đi ăn bún mắm với Trang. Anh ăn gì chưa?.”
” Chưa, mà giờ anh thèm thịt em thôi”
Tôi đọc xong tin nhắn thì bật cười, mặt mày cứ đỏ lên không nghỉ là anh đến cả nhắn tin cũng phải trêu ghẹo tôi cho bằng được. Liền trả lời lại.
” Anh đúng thật là biến thái, bởi vậy em nhìn người không sai. Không nói nữa em ăn đây.”
” Hihi Ừ. Ăn xong rũ bạn đi mua sắm gì đi, về nhà sớm làm gì cho buồn. Thẻ ảnh đưa em vẫn chưa sử dụng đến”
Thấy tôi cứ cầm điện thoại nhắn tin thì Trang hỏi:
_ Nhắn tin với ai vậy, anh Mạnh à?.
_ Ừ anh ấy bảo tao ăn xong rồi đi mua sắm gì thì đi cho thoải mái, về nhà không có ai lại buồn.
_ Kêu vợ đi mà có đưa tiền không?.
Tôi liền cầm chiếc thẻ từ trong bóp ra.
_ Nè, anh ấy đưa tao lâu rồi nhưng tao vẫn không đụng đến vì trước đây chưa có tình cảm lại nợ anh ấy nhiều rồi nên không muốn nợ thêm. Còn bây giờ thì…
_ Thì sao..?.
_ Thì gạo đã nấu thành cơm.
Minh Trang cũng có người yêu rồi thế nên nó biết những gì tôi vừa nói chứa hàm ý gì. Lại thêm tôi nói xong thì ngượng ngùng mặt mày đỏ ửng lên, nó nhìn cũng hiểu ra.
_ Này này. Thế là… hai người…
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Minh Trang vừa bất ngờ, nó cũng vui nhưng cũng lo lắng cho tôi. Bởi trước đây tôi đã kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện về tôi và Duy Mạnh.
_ Nhưng mày nghĩ kĩ chưa, anh ấy biết có thật lòng với mày không?.
_ Tao tin là anh ấy cũng đối xử với tao thật lòng. Hôm qua cô tình cũ gọi điện bảo nói say rồi muốn anh đến đó. Mà mày biết gì không tao cứ tưởng anh ấy đi luôn, sẽ ở với cô ta tới sáng chứ ai dè một lúc sau thì anh ấy đã về. Và cả hai đã thừa nhận tình cảm của nhau.
_ Ừ hy vọng là anh ấy sẽ đối xử thật lòng với mày.
_ Hay ăn xong đi trung tâm thương mại đi. Tao muốn mua thứ gì đó để tặng anh ấy làm kỉ niệm.
_ Ừ.
Hai đứa ăn uống xong thì đến thẳng trung tâm thương mại gần đó. Đang đi dạo thì thấy phía bên dãy kia có rất nhiều người tập trung lại, cả hai đứa không biết có chuyện gì thì đi lại gần xem thử. Tôi nghe loáng thoáng người kia nói
” Hình như bị tụt huyết áp hay sao ấy. Mau gọi xe đưa họ đến bệnh viện giúp đi”.