Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa - Chương 1: Tiết tử




Sương chiều phía chân trời nặng nề như khói bụi mịt mờ mãi không tan, chúng từ từ hạ thấp xuống nơi lầu cao, chầm chậm quyện vào màn mưa tí tách.

Nước mưa róc rách chảy xuống từ mái hiên, rả rích.

Trận mưa này kéo dài hơn nửa tiếng.

Úc Thần đeo khẩu trang, giữa lông mày mơ hồ thấy chút bực bội, chỉ cần nhìn khuôn mặt thâm thúy kia của anh cũng có thể thấy một loại đẹp đẽ u ám, anh cao cao gầy gầy, rất dễ khiến người khác chú ý.

Cơn mưa dầm dề cả thế kỉ, cứ mãi có ánh mắt dõi theo từ phía bên cạnh, cánh cửa tự động bằng pha lê của siêu thị phía sau mở lần nào là lại khiến anh lạnh sống lưng lần đó.

Tất thảy đều khiến ngọn lửa trong lòng anh ngo ngoe đòi bùng lên.

Đây chẳng phải mưa.

Là dầu hỏa.

Úc Thần cắn cắn điếu thuốc, anh dựa lưng vào tường, phóng mắt ra phía xa, dừng lại ở tầng thứ hai tòa nhà đối diện, nơi đó có một chiếc cửa sổ sát đất, bên trong là một cô gái mặt váy lụa dài màu trắng đang cong eo buộc dây giày.

Khói mù thoảng qua, Úc Thần híp mắt, anh nhả điếu thuốc ra để khói thuốc tản bớt.

Cô gái giương tay chuẩn bị, giống chú bươm bướm sắp vỗ cánh bay mất, chậm rãi xoay tròn.

Úc Thần giơ camera lên, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự.

Vì cách một màn mưa nên bức ảnh trông giống một bộ tranh thủy mặc – Ở phía đối diện có bóng dáng uyển chuyển của người con gái, làn váy đong đưa, mũi chân chỉa xuống đất nở thành hoa.

Úc Thần chụp xong bèn ngồi xổm xuống, anh dụi tàn thuốc xuống mặt đất rồi tiện tay ném nó vào thùng rác.

Có người đi vào dưới mái hiên, người đó xoay người gập ô lại khiến nước bắn lên đôi chút, sau đó tựa ô vào cạnh cửa siêu thị, cửa tự động vang lên một tiếng rồi từ từ mở ra, người kia bước vào trong.

Nước mưa chảy dọc chiếc ô, tạo thành một đường uốn lượn nho nhỏ chảy qua chân Úc Thần.

Anh thất thần nhìn vệt nước đó một hồi.

Một lúc lâu sau, điện thoại reo lên.

“Cậu đến đâu rồi? Đỡ bà cụ qua đường mà còn phải lăn đi lộn lại tận 50 chuyến, tốc độ gì đấy?” Người ở đầu dây bên kia vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

“Không, mới chuyến 27 thôi, chờ đi.” Giọng điệu của anh vừa lạnh lùng vừa chậm, có vẻ tâm trạng đang không tốt lắm.

“Sao nào?” Khấu Lâm cười cười, “Bà cụ không biết cậu có hẹn à, cứ làm phiền cậu thế hả?”

“Trên đường trời mưa.” Úc Thần nói.

“Nên cậu mau bắt xe đến đây đi, đã nửa tiếng rồi đấy.”

“Cmn tôi mà biết trời mưa lâu vậy thì đã về nhà luôn rồi.”

“…”

Ai thân với Úc Thần đều biết anh ghét ngày mưa tới nhường nào.

Chỉ cần hơi mưa là mặt anh còn đen hơn cả mây mù, ngay cả làn da trắng nõn cũng không dấu được vẻ mặt âm u của Úc Thần.

“Cậu ở chỗ nào, tôi đến đón.”

“Thôi khỏi, hôm nay tôi có đến chỗ hẹn được hay không thì phải xem ý ông trời thế nào đã.” Anh nói xong bèn ngắt máy, nhét điện thoại vào trong túi rồi lẳng lặng đứng yên thật lâu.

Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn ra ngoài, lẽ ra nên ở nhà ngủ thì hơn.

Anh ngơ ngác một lát mới quay vào siêu thị, cửa cảm ứng vang lên tiếng lạch cạch, tiếp đó là một câu “Chào mừng quý khách” tự động.

Úc Thần lang thang qua mấy kệ hàng, vòng xong hết một dãy thì lại chuyển sang dãy khác, cuối cùng anh cầm lấy hai hộp bánh quy matcha.