Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 7: Ra mắt mẹ chồng




Khi Thanh Thanh đã chìm vào giấc ngủ thì Dạ Thiên Phong cũng nhanh chóng quay về thư phòng làm việc. Anh gọi cho thư kí Lâm.

- "Cậu điều tra cho tôi, rốt cuộc ai là người xô Tô Thanh Thanh xuống nước ở buổi tiệc"

Anh tắt máy, cặp mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình.

Khi xưa gia đình anh và Ninh gia là bạn thân. Hai bên có hôn ước, nhưng nào ngờ Ninh gia chỉ chăm chăm vào khối tài sản và cổ phần làm ăn của nhà họ Dạ. Cứ ngỡ sẽ đạt được thành công nhưng nào ngờ bí mật bị Dạ Thiên Phong phát hiện, anh lập tức hủy bỏ hôn ước. Từ đó về sau không qua lại với Ninh gia, cũng từ đó mối thù giữa hai gia tộc ngày càng gắt gao.

Sáng hôm sau, Thanh Thanh thức dậy rất sớm. Cô cảm giác hôm nay cơ thể mình không được khoẻ, nhưng vẫn cố gắng dậy sớm. Hôm nay cuối tuần nên cô không cần đến công ty.

Xuống lầu đập vào mắt cô là một người phụ nữ, chắc tầm cỡ mẹ cô. Đang ngồi nhâm nhi trà nóng. Thấy cô đang từ từ đi xuống thì bà ấy hỏi cô.

- "Cháu là người mà Phong dắt về sao"

- "Dạ, bác biết sao ạ"

Cô bất ngờ khi bà ấy biết cô, và biết cả tên của Dạ Thiên Phong. Chẳng lẽ, bà ấy là mẹ anh sao.

Cô vội đi lại cúi đầu chào.

- "Ch..á..u. Cháu"

Bà nhìn cô rồi cười mĩm, cô gái này thật là.

- "Cháu vừa mới thức sao"

Cô gật đầu.

Bà và cô, hai người ngồi trò chuyện với nhau cũng khá lâu. Bà khá là hài lòng về cách ăn nói và cư xử.

Nghe cô tâm sự thì bà biết ba mẹ cô mất sớm. Biết được hoàn cảnh của cô, bà càng thương cô hơn. Nhưng bà vẫn đang suy nghĩ, làm sao mà cô và Thiên Phong gặp nhau và quen biết nhau.

Cô và bà mải mê nói chuyện đến khi Thiên Phong thức dậy và đi xuống nhà.

Bà thấy anh thì kêu anh đi lại chỗ cô ngồi.

Anh ngồi xuống kế bên cô.



Bà thấy đôi trẻ như vậy thì lòng liền vui mừng.

- "Phong, con nói cho mẹ nghe. Con và con bé là gì của nhau"

Cô và anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của bà.

- " Dạ con/cháu và anh ấy/cô ấy."

Anh và cô vô tình nói cùng lúc, hai người bốn mắt nhì nhau.

- "Con và cô ấy mới quen đây thôi mẹ à"

- "Này, con không được bắt nạt con bé đấy nhé"

- "Kìa mẹ"

Gì chứ, anh mới là con ruột của bà. Mới gặp cô lần đầu vậy mà anh lại bị ra rìa rồi sao.

- "Bây giờ mẹ có việc phải đi rồi, hai đứa ở nhà ăn uống gì đi nhé"

- "Vâng ạ"

Anh và cô tiễn bà ra xe.

Khi chuẩn bị đi vào trong, Thanh Thanh thấy đầu cô rất choáng. Trời đất lúc này trước mặt cô cứ bị nghiêng ngả, cô không thể đứng vững. Súyt nữa ngã, cũng may lúc này Thiên Phong nhanh tay đỡ lấy cô.

- "Sao vậy"

- "Tôi thấy hơi đau đầu thôi"

- "Tôi đưa cô vào nhà"

Đỡ cô vào ghế ngồi. Anh đi lấy cho cô một ly nước.

Anh quan sát sắc mặt của cô, dường như cô bệnh thì phải, nhìn rất mệt mỏi.



- "Cô bệnh sao"

Không đợi cô trả lời, anh giơ tay lên trán cô muốn xem cô có sốt hay không.

Khi tay anh để lên trán thì phát hiện trán cô rất nóng.

- " Sốt rồi"

- "Nằm ở đây đi"

Anh ra lệnh bảo cô nằm trên đó nghỉ ngơi. Còn anh thì đi xuống bếp nấu cháo cho cô.

Anh cặm cụi một hồi lâu thì cháo cũng được nấu xong.

Anh nhanh chân mang cháo ra cho cô. Anh nhìn cô chìm vào giấc ngủ.

- "Sâu ngủ sao, sao lại dễ ngủ như thế"

Nhẹ nhàng đi lại đánh tỉnh giấc ngủ của cô.

- "Ăn một chút gì đi rồi ngủ tiếp"

Cô nhìn tay anh cầm bát cháo nên hơi bất ngờ.

- "Là anh nấu sao"

Anh gật đầu.

Cô cứ mãi nhìn anh. Biết cô đang nhìn chằm chằm về mình nên anh vội nói.

- "Tôi đã ăn thử rồi, ăn được. Không có bất kì vấn đề nào".

Cô bật cười. Thật ra cô không nghi ngờ về bát cháo của anh. Mà là cô hơi có một chút cảm động về sự lo lắng quan tâm mà anh dành cho cô. Từ trước đến giờ cô làm việc gì cũng chỉ có một mình, bệnh nặng hay nhẹ cũng chỉ có một mình. Làm gì có ai quan tâm chăm sóc cho cô.

Cô ăn hết bát cháo thì anh đưa thuốc cho cô. Uống xong thì anh bảo cô hãy ngủ một chút.

Anh có công việc phải xử lí.