Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 7: Ánh Mắt Đó




Tầm 8h30 tối. Tôi đã ngồi ở ngoài hành lang ngay trước phòng thể chất được 3 tiếng kể từ khi tan học. Sân trường giờ vắng tanh không một bóng người.

Tôi lại suy nghĩ vu vơ ngẩng đầu lên ngắm sao trời. Đếm từng ngôi sao một để giết thời gian. Vì giờ nếu tôi cầm điện thoại. Toàn lời mắng chửi thậm tệ.

Mọi người đừng hỏi vì sao tôi không lên tiếng thanh minh. Tôi chính là không thể thanh minh. Giờ mọi người đều quay lưng lại với tôi. Và Khánh Chi, tôi không bao giờ thắng cô ta được. Với tính cách của cô ta, sẽ dìm tôi xuống thật sâu không thể ngóc đầu lên.

Tôi tập trung ngắm tiếp. Nghĩ, giờ tôi thích màn đêm hơn. Đối với tôi nó còn ấm áp hơn cả “ánh dương” và lòng người.

“Cạnh cạnh”- tiếng bước chân lại gần tôi trong màn đêm tĩnh lặng

- “Sao, thấy quà của tao có vui không”- Khánh Chi vừa nói vừa nhếch miệng ngạo nghễ

- “Tôi không hiểu tại sao cô phải làm đến mức này”- tôi bình thản nói

Cô ta thẳng thắn trả lời:

- “Tại tao ghét mày, những thứ thuộc về mày phải là của tao hết. Cả Lâm Phong. Tao sẽ không bao giờ để anh ấy thuộc về mày”

- “Nhân tiện đây, tao cũng nhắc trước. Vốn tao cũng chẳng thích gì anh ta. nhưng mà nghe nói một đứa ghê tởm như mày lại quen nam thần của trường”



- “Tao chỉ là thấy có hứng thú nên làm quen thử. Bao giờ chán tao nhường lại cho mày. Như nào, xem như là quà bố thí vì những chuyện tao làm”

- “Mày ngẩng mặt lên mà nhìn. Xem tao đứng cách mày bao xa. Mày sẽ không bao giờ bằng tao được đâu”

Cô ta vừa nói xong tôi liền móc tay vào túi áo, lấy điện thoại đã mở ghi âm từ trước

- “ Được, anh Phong có thể không tin tôi. Nhưng cũng không thể không tin đoạn ghi âm này”

Cô ta tức tối không nói được gì

- “Mày…..”

Bàn tay cô ta nắm chặt khiến móng tay mới làm cắm sâu vào lòng tay.

Cô ta đột ngột bước đến phía tôi cướp lấy điện thoại. Vì quá bất ngờ tôi không kịp trở tay. Tôi còn đang đứng sát lan can. Cô ta bắt được điện thoại rồi nhưng…..

Theo đà, cô ta ngã xuống. Từ tầng 3?! Tôi hốt hoảng quay đầu. Không thể tin, tôi nhìn xuống dưới. Cô ta rơi xuống. Xung quanh cơ thể, là máu. Nó đang tràn ra sân trường. Bộ đồng phục trắng tinh giờ như được nhuộm đỏ.

Điện thoại tôi cũng theo cô ta rơi xuống. Và vỡ tàn tành.

Trong lúc còn bàng hoàng. Tôi nhìn thấy bóng người từ xa đang chạy lại gần Khánh Chi. Đó, là anh.



Tay anh cầm điện thoại miệng nói rất nhiều. Chắc chắn đang gọi cho bệnh viện. Anh tiến tới ôm cô ta vào lòng. Rồi ngước mặt lên.

Mắt anh và tôi chạm nhau. Nhìn thẳng vào mắt anh tôi thấy. Nó thoáng kinh ngạc rồi phát ra lửa giận. Nó lạnh lẽo hơn cả bóng đêm. Nó sắc như dao cứa thật sâu vào tim tôi từng nhát một. Thật đau.

Rồi anh bế cô ta đi. Vẫn để lại cho tôi một bóng lưng. Gần gũi mà rất xa lạ.

Tôi vội vàng chạy xuống giải thích. Không may bị ngã xước cả đầu gối. Nhưng anh đã bế cô ta đi ra cổng trường rồi.

Tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sân trường. Không chịu nổi liền khóc nấc lên.

Tôi cảm nhận được, anh đang ghê tởm tôi. Chắc chắn, là như vậy.

Tim tôi sao đau quá. Nó đập không ngừng. Lúc này, chỉ có màn đêm bao trùm như đang an ủi phần nào tầm hồn nhỏ bé của tôi.

Tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Chập chững bước vào đời. Tôi cũng biết thất vọng, đau đớn. Giờ đây tôi như cái xác không hồn. Vô cảm, cô đơn.

Gió càng ngày càng thổi lớn. Nhưng linh hồn tôi còn lạnh hơn cả gió.

Từ hôm nay, tôi biết. Anh không còn là “ánh dương” của của tôi nữa rồi.