Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 4: Ánh Dương




Năm nhất

Ngành tôi học là khoa âm nhạc của trường. Ở đây tôi gặp được rất nhiều người bạn tốt không giống như hồi cấp ba.

Hằng ngày tôi thường lên sân thượng của trường. Lấy tai nghe đeo vào tai và bắt đầu thưởng thức thu vui hiếm có của mình là nghe nhạc. Ăn chiếc bánh mà tự tay mẹ tôi làm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chiều được nghỉ nên tôi liền đi lên sân thượng. Gặp một cảnh tưởng làm tôi vô cùng tuyệt vọng.

Anh Lâm Phong. Người tôi vẫn luôn cảm nắng. Đang đứng nói chuyện với Khánh Chi. Người vẫn luôn ghét bỏ tôi.

Ánh nắng chói chang chiếu vào hai người họ. Vẫn có nắng vẫn có anh. Nhưng lại có thêm người con gái khác không phải tôi. Họ….thật đẹp đôi. Tôi tự nhiên cảm thấy tự ti với cùng.

Trông họ vui lắm. Cười nói với nhau. Tôi đứng xa không nghe được họ nói gì. Anh còn xoa đầu cô ấy nữa.

Tôi thẫn thờ như một cái xác không hồn lảo đảo bước xuống từng bậc cầu thang. Ngồi nghỉ dưới ghế đá ở sân trường một lúc tôi quyết định đứng lên về nhà.

“Bụp” Tiếng va vào nhau vang lên

- “Ôi xin lỗi cậu nhé, mình đang vội không để ý” - Giọng một người bạn cùng lớp với tôi

Tôi mỉm cười một cách máy móc đáp:

- “Không có gì đâu”



Cô bạn nói tiếp:

- “À mà cậu đi cùng mình không. Nghe nói sắp tổ chức chương trình cặp đôi của năm. Chúng ta cùng nhau đến đấy coi”

Vì tôi cũng đang rảnh nên gật đầu đồng ý

Đứng trước cửa tấm poster hiện lên. Đầu tôi choáng váng. Lại là anh và cậu ấy. Họ ôm nhau. Cười với nhau.

Tôi đang suy nghĩ thì cô bạn nói:

- “couple này siêu nổi. Họ hẹn hò được nửa năm rồi thì phải. Chính là kiểu trai toàn gái sắc”

“Hẹn hò” sao. Cuộc đời tôi đang nảy nở hoa sao lại lụi tàn nhanh thế này.

Khi ấy, khá đông người đến xem. Ai cũng bị họ thu hút. Khen họ đẹp đôi. Tôi buồn lắm.

Tôi không thể chịu được cái áp bức này. Liền nói với cô bạn về trước. Trên đường đi lại vô tình gặp anh đang đi một mình ở hướng ngược lại.

Không hiểu sao khi ấy. Sự dũng cảm mạnh mẽ trỗi dậy. Tôi tiến tới anh nói

- “Chào anh, không biết anh còn nhớ em không”

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, một tia thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh.



Cuối cùng anh chỉ nói đúng một câu, với một miệng cười cho có lệ:

- “Ừm, chào em thật bất ngờ khi gặp em ở đây, không có việc gì thì anh đi trước. Bạn gái anh đang chờ. Anh sợ bạn gái nhìn thấy suy nghĩ không hay”

Nói rồi anh đi lướt qua tôi, bước thật nhanh về phía trước.

Nhìn bóng lưng mờ ảo trước ánh mặt trời. Nó làm tôi si mê. Từ đó tôi gọi anh với một biệt danh chỉ mình tôi biết là “ánh dương”

Nhưng ánh dương thì ấm áp. Còn anh bây giờ thì khác quá. Tôi chẳng tìm nổi một chút tia ấm nào tỏa ra từ anh khi đứng trước tôi.

Tôi tự nhủ rằng anh đang có việc gấp nên mới như vậy.

Tối về tôi cứ thẫn thờ suốt. Nằm mãi không ngủ được. Tôi quyết định lên diễn đàn trường. Tra tên anh.

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình. Toàn ảnh anh với Khánh Chi. Ai cũng thích họ. Còn nói họ chắc chắn sẽ là couple dành chiến thắng.

Một hồi lướt web, tôi vô tình thấy nick của anh. Ấn vào nick. Không có gì khác biệt. Vẫn là ảnh của anh với cô ấy. Họ dắt tay nhau đi ăn, chơi đủ thứ. Là điều mà tôi luôn hằng mong ước được làm cùng với anh.

Tôi luôn ngưỡng mộ vì tài năng và nhan sắc của Khánh Chi. Giờ lại càng ngưỡng mộ.

Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao. Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm mà.

Cả tối ấy, gối tôi ướt đẫm.