Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 18: Mang Thai




Tôi bắt đầu mất ý thức. Cuối cùng chỉ lờ mờ nhìn thấy hai người đàn ông chạm vào tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy là lúc tiếng đạp cửa vang lên. Anh tiến vào đạp mạnh tôi xuống giường. Rồi xốc người tôi lên bóp chặt cổ nói:

- “Cô hay nhỉ. Biết tôi không ở nhà liền tìm cách quyến rũ người khác rồi thoát ra ngoài. Còn lên giường với hai người chứ không chỉ một”

Anh ném sấp ảnh vào mặt tôi, tiếp tục phỉ báng:

- “Tôi biết cô là loại đ*, nhưng không ngờ lại trơ trẽn thèm khát đàn ông đến thế.”

- “Lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền để lấy lòng. Cái loại đ* như cô chết rồi xuống địa ngục chắc vẫn câu dẫn đàn ông.”

Hốc mắt tôi bừng đỏ. Miệng khô khan lâu không được uống nước. Lí nhí nói:

- “Em không có, em bị oan, là em bị oan anh phải tin em”

- “Tin cô? Bằng chứng rõ ràng cô còn chối cãi”

Nói rồi anh nắm tóc tôi, kéo tôi lê lết trên sàn nhà. Đẩy tôi vào cái phòng kho lúc trước.

Tôi lại cào cấu bản thân không ngừng. Một chút cũng không rên rỉ. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Không được tắm rửa nên vết thương của tôi cứ thế bị nhiễm trùng. Người thì bốc lên mùi.

Tôi cứ ở trong đấy suốt 1 tháng chỉ uống nước và lâu lâu mới được ăn cơm thừa. Bác giúp việc về biết tin, nhưng cũng không thể cứu tôi ra. Chỉ có thể lâu lầu đứng trước cửa nói chuyện với tôi.

Vẫn như mọi ngày đến giờ đưa cơm. Mọi lần là người khác nhưng hôm nay lại là bác giúp việc. Bụng tôi đau quằn quoại từ tối qua. Thấy bác giúp việc liền lên tiếng:

- “Bác….Bác ơi…….Cứu con”

Bác giúp việc thấy thế liền trấn an tôi:

- “Con đừng lo, để bác gọi cậu chủ xin chìa khoá mở cửa”



Lúc cánh cửa được mở ra là lúc dưới bụng tôi chảy máu. Bác đỡ tôi rồi gọi xe cứu thương đến.

—————-

Trong bệnh viện

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng khắp nơi. Tôi mở mắt tỉnh dậy đúng lúc anh bước vào. Tôi giật mình nhìn anh.

Anh kéo tôi ngồi dậy mặc kể bụng tôi vừa mới đau. Anh lớn tiếng nói:

- “Cô biết mình mang thai không?”

- “Em….em mang thai?”

Lúc này bác sĩ phụ trách cũng bước vào:

- “Cô Ngọc Chi hiện đã thấy đỡ hơn chưa?”

- “Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ”- tôi mệt mỏi đáp

- “Cô cố gắng bồi bổ nhiều. Nhớ thay băng mấy vết thương thường xuyên. May thay đứa con vẫn giữ được. Bé được 4 tuần rồi.”

Tôi thật sự có con? Liệu anh có ghét bỏ nó? Tôi sắp làm mẹ rồi, phải làm gì đây? Hàn vạn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Ông bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn anh lắc đầu nói:

- “Vợ chồng có giận nhau thì cũng đừng nhịn ăn, ngược đãi bản thân.”

- “Cô nhớ uống thuốc theo chỉ định đầy đủ. Tốt nhất nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày”

“Vợ chồng” sao? Đúng là vợ chồng nhưng chỉ trên giấy tờ. Anh cũng chưa một lần gọi tôi một tiếng “vợ”. Lúc này, tôi chợt thấy ghen tị với mấy người vợ khác. Được chồng cưng chiều hết mực. Nhìn lại bản thân trông thật tàn tạ.



Bác sĩ đi ra, anh liền nói với tôi:

- “Tôi cũng không phải là người ác độc đến mức ép phụ nữ phá thai. Tạm thời chưa chắc đấy có phải con tôi không. Đợi nó sinh ra tôi sẽ tính sau. Nếu thật sự là con tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi nó.”

Trước khi đi anh còn không quên nhắc nhở:

- “Tạm thời cô không được nói chuyện mang thai cho bố mẹ tôi. Nếu bố mẹ tôi biết thì đừng trách tôi ác.”

Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng. Tay run run chạm vào bụng. Xoa nhẹ mấy cái. Khoé miệng nở lên một nụ cười đã lâu không bắt gặp trên khuôn mặt tôi. Nói thầm:

- “Cục cưng, mẹ nhất định sẽ tiếp tục sống vì con”

———————

Tại nhà

Khánh Chi dạo này hay buồn nôn, khó ăn. Cô ta nghĩ một hồi liền đi mua que thử thai.

Kết quả 2 vạch. Cô ta liền ném cái que đó đi. Tức giận vứt hết đồ trong phòng vệ sinh xuống.

- “Tại sao mình có thể quên uống thuốc. Tại sao đứa bé lại xuất hiện vào lúc này.”

- “Hay là phá thai?”

Đúng lúc này trợ lí của cô ta gọi đến. Nghe xong sắc mặt cô ta hốt hoảng bộ cúp máy

- “Ngọc Chi cũng đang mang thai sao”

- “Không được, mình sẽ biến đứa con trong bụng này thành con của Lâm Phong”

Nói rồi cô ta nhếch môi, đắc ý bước ra ngoài chuẩn bị cho kế hoạch của mình.