Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 12: Đăng Kí Kết Hôn




Sáng hôm sau

6 giờ sáng tôi đã thức dậy. 8 giờ 30 anh mới về đón tôi đi đăng kí kết hôn. Người tôi cứ nôn nao cả lên không ngủ được tiếp.

Tôi bước xuống cầu thang. Quyết định nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ anh. Nào ngờ bố mẹ anh đã dậy trước cả tôi.

Tôi luống cuống tiến lại gần:

- “Mẹ, để con làm cho ạ”

Mẹ anh ngạc nhiên nhìn tôi:

- “Sao con dậy sớm thế này. Ra bàn ngồi đi, mẹ nấu sắp xong rồi. Bình thường mẹ không dậy sớm như này đâu tại hôm nay bố con có cuộc họp sớm. Thế nên con đừng nghĩ nhiều mà dậy sớm làm gì.”

Tôi vẫn đứng cạnh mẹ. Giúp mẹ bê đồ đặt ra bàn. Lúc này bố anh cũng từ phòng khách đi vào.

Tôi ngại ngùng nói:

- “Con chào bố”

Vì tôi với bố anh ít nói chuyện nên tôi khá ngại, không biết nói gì cho phải phép.

Bố anh vừa ngồi vào bàn vừa đáp:



- “Con không cần khách sáo như vậy. Sắp người nhà cả rồi.”

- “Vâng”- tôi mỉm cười

Ăn xong tôi xin phép lên phòng chuẩn bị đồ để đi.

—————-

Bước vào phòng. Tôi nhanh chân tiến lại phòng thay đồ. Tìm được một chiếc váy trắng đơn giản hôm qua mẹ mới mua cho tôi. Tôi quyết định mặc nó.

Sau khi thay quần áo. Tôi ra ngoài kiếm vòng cổ để đeo. Dù sao ngày này cũng là ngày quan trọng. Chợt mắt tôi va vào chiếc điện thoại mới mà tối qua mệt tôi chưa kịp dùng.

Vì vẫn còn thời gian. Tôi mở điện thoại. Đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội cũ. Đâu đâu cũng là những lời phỉ báng, cười cợt vì hay tin tôi đi tù. Họ thương tiếc Khánh Chi bao nhiêu thì căm giận tôi bấy nhiêu.

Tim tôi đập thình thịch. Thật đau. Khoảng thời gian tăm tối đó lại hiện hữu trong đầu tôi. Không phải tôi không muốn quên mà là không thể quên. Vẫn luôn có một điều gì đó tác động tới tôi khiến tôi nhớ nó.

Lúc này, tôi ngồi im. Cứ như kiểu bệnh trầm cảm lại tái phát. Khoảng chừng 5 phút sau. Bình tĩnh hơn, tôi tiến lại lấy hộp thuốc từ trong túi, uống 2 viên, tôi biết một lần chỉ được uống tối thiểu 1 viên. Nhưng 1 viên vẫn khiến tôi khó chịu.

Vì nuốt quá nhanh. Một viên mắc kẹt ở cổ họng tôi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để lấy ra. Hốc mắt tôi đỏ bừng lên. Nhìn vào gương tôi thấy từng giọt nước mắt đang rơi. Nó chứa đựng nỗi buồn, nỗi tủi nhục. Chứa những gì tôi muốn che đậy thật kín nơi gió lạnh buốt từ vô cùng đưa đến.

Càng suy nghĩ tôi càng rùng mình như Hugo hay Pascal.

“Cạch”- tiếng mở cửa phòng vang lên

Tôi giật mình lấy khăn lau lại mặt. Che giấu đi như chưa có gì sảy ra. Tôi bước ra ngoài đúng lúc anh bước vào trong. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại lên đây. Sau đó lại thấy mình ngu ngốc vì đây là phòng của anh cơ mà.



- “Anh…..anh về rồi sao”- một câu hỏi thừa thãi nhất mà tôi từng nói

Tôi thấy anh ngây người nhìn tôi rồi nói:

- “Ừ, xong chưa, chúng ta đi thôi”

Nói xong anh nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc anh còn bận việc. Tôi cũng đồng ý đi luôn vì tôi chuẩn bị xong hết rồi. Không quên tiện tay lấy bừa một chiếc vòng cổ trên bàn.

Vào xong xe

Tôi tự nhiên thấy ngột ngạt vô cùng. Lần đầu tiên được ngồi trên xe của anh và cùng anh. Tôi nhìn chiếc vòng đang cầm ở tay rồi nhìn anh. Tôi ngỏ lời:

- “Anh có thể đeo nó giúp em không?”

Một tia sững sờ trong ánh mắt anh thoáng qua mà lúc đó tôi không để ý. Cả bàn tay đang nắm chặt kia nữa….Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhận lấy đeo nó vào cổ tôi.

——————

Ủy ban nhân dân

Tôi và anh từ trong ủy ban bước ra. Cầm giấy chứng nhận trên tay tôi vui lắm. Cười thật tươi quay sang nhìn anh. Bất chợt anh cũng đang nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, anh liền quay mặt sang chỗ khác.

Chở tôi về nhà, anh tạm biệt tôi rồi rời đi nói phải đi công tác luôn.