Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 26: Họ hàng xa




Bên trong căn nhà ấm áp ấy, hai người chị đang ngồi xem ti vi, còn đứa nhóc vẫn đang học online trên lầu. Chính vì sự nuông chiều, yêu thương và bảo bọc của họ đã hình thành nên tính trẻ con của em. Em lớn rồi, tuổi mà mọi người đã có con ẫm bồng thì em vẫn còn vô âu vô lo lắm.

Khánh Quỳnh với Mẫn Vy dạo này thư thả lắm nên cũng có nhiều thời gian tâm sự với nhau. Cả hai cũng đã bước sang tuổi 37, cũng có nhiều thứ cần nghĩ đến trong đời nhiều hơn là hiện tại. Công việc, gia đình, tương lai, con cái,... những thời gian bên nhau thế này, hai người lại thấy thoải mái lắm như sống lại giai đoạn còn đi học vậy. Nhớ ngày xưa, cả hai cũng từng ngồi đây xem phim, ngồi tại đấy học bài mà đã qua gần 10 năm hơn rồi.

Ngay cả Khánh Quỳnh cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu con gái mà lại là em của bạn mình. Chị càng chẳng nghĩ đến chuyện tình của mình có thể viên mãn và được mọi người chấp thuận đến thế kia. Nhưng rồi đâu đó trên con đường hạnh phúc của họ vẫn có những khúc gập ghềnh, chông chênh.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách xuất hiện trước cửa, dường như không được hẹn trước. Khánh Quỳnh vội ra mở cửa, chị biết người đó. Trong lòng chị lúc này không biết nên vui hay buồn đây...

- Con chào dì, lâu quá rồi con mới gặp dì. Dì vào nhà đi ạ. - chị lễ phép mời người ấy vào nhà. Mẫn Vy cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế rồi đi rót nước.

- Nhà con có bạn à? Dì tới không đúng lúc hả? Hahaa. - dì chị thấy Mẫn Vy liền tò mò mà hỏi nhưng có vẻ không mấy quan tâm mà chỉ là muốn nhiều chuyện.

- Dạ bạn con, nó ở nhờ thôi ạ. Không có gì đâu dì. - Mẫn Vy cúi đầu, lui lên lầu trong khi Khánh Quỳnh đã ngồi xuống đối diện người đàn bà ấy.

- Lớn vậy rồi sao còn ở ké vậy? Nhà đâu không ở? - Mẫn Vy nghe lời châm chọc của bà ta, chị chỉ lặng lẽ đi lên lầu mà chẳng nói thêm lời nào nữa. Chị cảm thấy loại người này không đáng để tốn nước bọt.

- Dạ không, nó qua chơi với con thôi. Chuyện dài lắm, dì đừng bận tâm. Mà sao nay dì đến thăm con thế ạ. Để dì đến thăm thế này, con thật vô lễ quá ạ. - chị vừa nói vừa tỏ vẻ ngại tiếp chuyện và bắt đầu thấy phiền, dù gì đây cũng là họ hàng mà còn xa lắc lơ nên chị chẳng muốn tiếp tẹo nào vì đã thế còn vô duyên.

- Dì tới thăm xem con dạo này ra sao thôi. Xem bộ dạo này con cũng thảnh thơi nhỉ?

- Dạ... - Khánh Quỳnh đã không muốn tiếp chuyện, sợ nói bà ta lại nhiều chuyện nên đang ấp úng thì một tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của chị. Nét mặt chị chuyển từ sượng trân sang ngạc nhiên.

- Chị ơi, em... - Nhã Khanh từ trên lầu đi xuống, lại là tính tiếng đi trước hình của em. Con bé còn chưa thấy chị đã một, hai gọi í ới.

- Lại ai nữa đây? Nhà con thành nơi công cộng từ khi nào thế? - có phải nhà mình đâu mà bà ta ý kiến nhiều đến thế không biết. Họ hàng kiểu này thiệt phiền mà.

- Dạ học trò của con thôi, không có gì đâu dì. Em nó ở học bài thôi. - chị gãi gãi đầu, còn nó đứng trân ra đó nhìn chị. "Học trò"??? Chị là đang nói cái gì vậy hả?

- Dạ con chào dì... - nó nghe chị gọi sao thì gọi theo vậy chứ cũng chẳng biết đấy là ai nhưng có vẻ không lịch sự và đáng tiếp chuyện lắm.

- Cô này lớn rồi còn đi học à? Học hành giỏi quá phải đến nhà cô giáo ở hay sao đây? - bà ta bĩu môi nhìn Nhã Khanh. Con bé đang vui vui nhưng nghe câu nói như gáo nước tạt vào người đấy, nó lại bốc hoả. Có lẽ gáo nước ấy lấy từ suối nước nóng.

- Học học nữa học mãi mà dì. Học nhiều hiểu nhiều cũng có sao đâu ạ. Còn không biết nhiều còn không biết điều mới đáng lo đấy ạ.

Nhã Khanh một khi đã tức thì em chỉ có bốc đồng thôi. Bình thường em hiền như cục bột nhưng một khi đã khét là cháy luôn. Khánh Quỳnh biết tính em chứ nhưng chị không lường trước được em lại nói ra câu đanh đá thế này. Tính bốc đồng của em, chị cũng hoảng mấy lần, sợ người ta quýnh chạy không kịp, chị có nói mấy lần mà lúc đó nó tức nên cũng chả nhớ gì đâu.

Bà dì ấy nghe Nhã Khanh nói xong, ruột gan như muốn vận hết nội công mà đấu võ mồm lại với con bé.

- Khánh Quỳnh, học trò con ăn nói với dì vậy đó hả? - bà ta sửng cồ, quát Khánh Quỳnh. Ngay cả mẹ chị thật ra cũng chả ưa bà ta, mối quan hệ này xa như dãy núi Trường Sơn vậy. Khánh Quỳnh từ nãy đến giờ chỉ muốn tống bà ta ra khỏi nhà cho nhanh.

Đến lúc ồn ào cỡ này, Mẫn Vy trong phòng còn nghe, chị mở cửa đi ra cầu thang thì nghe rõ cả câu chuyện nên đứng quan sát phần còn lại.

- Xin lỗi dì, con chả phải học trò gì cả. Tại dì phiền quá nên chị con mới bảo vậy thôi. Tụi con là người yêu của nhau. Được chưa ạ? Với cả đây là nhà chị Quỳnh, dì không có quyền gì cản chị ấy làm gì cả. Kể cả việc chị ấy đã 30 mấy tuổi rồi cũng đủ để dì không cần bận tâm đến điều đó. - Nhã Khanh sừng sộ lại với bà ta. Em cũng giỏi nhìn sắc mặt lắm. Thấy người yêu không muốn nói chuyện, em nghĩ là chắc chị cần được cứu lắm rồi "ét ô ét" nên em cứ thế nào nói toẹt ra hết mà chẳng sợ mít lòng.

- Cô cũng đừng mạnh mồm, tuổi này còn học, chắc chỉ ăn bám Khánh Quỳnh thôi chứ cô mà làm ra đồng nào. Đúng không? Đừng có mà tự đắc. - bà ta đắc ý, chỉ tay vào mặt Nhã Khanh mà nói. Tới nước này, Khánh Quỳnh đành phải lên tiếng.

- Thôi được rồi. Em ấy muốn học gì, làm gì đúng, con đều ủng hộ thêm cả đây là người con yêu. Con lớn rồi, con biết mình cần làm gì. Con cảm ơn dì đã lo lắng cho một đứa như con. - chị gạt tay người đó đang chỉ thẳng vào mặt con bé rồi điềm đạm nói nhưng giọng đầy tự tin khẳng định. Chị nhìn chằm chằm vào bà ta, dường như lúc này chị cũng cáu lên rồi.

- Hai người giỏi lắm. Để tôi coi hai người bền đến đâu. Biến thái. Tôi đợi mà xem đây. - bà ta xách túi, tức giận rời khỏi nhà chị. Trên khuôn mặt còn để lại nụ cười nhếch mép đầy khinh rẻ.

Nhã Khanh cười nhếch mép sau lưng bà ta. Khánh Quỳnh cũng vội ra mở cửa nhưng bị bà ấy lườm nguýt một phát. Mẫn Vy nãy giờ đứng ở phía cầu thang, chị chứng kiến toàn bộ sự việc. Lần đầu tiên họ gặp một người kì lạ đến thế, tính cách này thật chẳng ai muốn giao du làm gì cho mệt người. Mẫn Vy xuống cầu thang, đi về hướng Nhã Khanh, Khánh Quỳnh cũng vội tiễn người đàn bà ấy ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại. Lúc chị quay vào, trong nhà, hai con người kia vẫn đứng ngây ngốc mà nhìn nhưng trên nét mặt vẫn có gì đó tức tối.

- Người đó là ai vậy Khánh Quỳnh? - Mẫn Vy chỉ đợi hỏi có như vậy thôi, chính chị cũng bực mà.

- Dì họ hàng xa như hành tinh khác thôi, mẹ t còn không ưa mà. - Khánh Quỳnh xua tay, lắc đầu khi nói về người đó rồi chỉ cười nhạt cho qua.

- Thôi kệ đi, lên phòng cho mát. Bực quá. - Khánh Quỳnh bỏ lên lầu, Mẫn Vy cũng kéo Nhã Khanh lên theo.

Nãy giờ em vẫn đứng đó chẳng nói gì, con bé không biết lúc nãy nó hỗn vậy, chị có la nó không nữa. Lần nào nó bốc đồng, chuyện xong rồi, con bé mới nghĩ đến chuyện sợ chị phạt. Nói rồi cả hai người cũng lên lầu, một buổi chiều đang yên thì bị người phụ nữ ấy phá rối, thật là!

Trên phòng, Khánh Quỳnh ngồi ịch xuống giường mệt mỏi. Mẫn Vy lấy cho con bạn ly nước, Nhã Khanh thấy chị bực nên chẳng dám phá mà chỉ dám kéo cái ghế ở bàn học rồi ngồi vào.

- Vuốt giận đi. Loại người vậy có gì đáng để m bực hả?

Cả ba thôi không nói gì nữa, một khoảng tĩnh đáng sợ kéo dài. Mỗi người ngồi 1 góc, Nhã Khanh nhìn Khánh Quỳnh, Mẫn Vy làm việc, Khánh Quỳnh nhìn đâu đâu đó lên trần nhà. Bỗng Khánh Quỳnh nhìn nó xong cười cười:

- Nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ xếp re vậy? Hả? - chị cười khẩy nó, nhìn con bé lúc nào cũng làm chị thấy hài hài một cách khó tả.

Mẫn Vy cũng nhiều chuyện, quay sang nhìn nó. Cả hai tập trung ánh mắt về phía con bé làm nó lúng túng cả lên.

- Tại người đó kì cục mà, phải tại em đâu. - Nhã Khanh phụng phịu nói

- Lại đây với chị coi. Ngồi xa quá, sáng giờ chưa ôm được miếng nào. - Khánh Quỳnh đưa hai tay ra kéo em nó lại.

Con bé cũng đề phòng lắm, ánh mắt nó nhìn hai bà chị đầy sự nghi hoặc. Khánh Quỳnh túm được em, chị ôm vào lòng khiến ai kia ghen tị. Rõ ràng Nhã Khanh là của Mẫn Vy vậy mà giờ chị phải ngồi nhìn người khác ôm ấp và xem em như của riêng họ. Mẫn Vy tặc lưỡi làm vẻ hong thèm nhìn cảnh tình tứ này rồi quay đi làm việc.

- Mai mốt không có hỗn với người lớn nghe hong? - chị vừa ôm nó trong lòng, chân còn kẹp lên cả người nó. Nhã Khanh lúc này chẳng khác gì con gấu bông cả.

- Em biết rồi mà, tại dì đó quá đáng chứ bộ. Chứ có phải ai em cũng nói chuyện vậy đâu.

- Ừ biết vậy thì tốt. - Khánh Quỳnh đưa tay bóp hai cái má phúng của Nhã Khanh. Em chu mỏ nhìn chị rồi hôn lên má ai kia một cái.

- ... còn không thì...

Khánh Quỳnh úp úp mở mở rồi chị đè sấp con bé lên giường. Em hiểu chị tính làm gì nên la oai oái:

- A a em biết rồi. Chị này...

Em cố gắng chống cự mặc cho Khánh Quỳnh giờ đã đè cố định chân và tay em rồi. Nhã Khanh cứ lắc qua lắc lại nhưng tay chị đã đặt lên một bên mông em.

- Còn tội nữa. Tính bốc đồng của em, chị nói nhiều lần rồi, không biết nhịn, mốt khổ cho em đó biết chưa?

- Em biết rồi mà nãy chị cũng bực người đó mà... - em nói một nhỏ dần với sức ép của bàn tay thon mảnh nhưng đánh cực đau kia.

Bốp... Bốp... Aa... - tay Nhã Khanh lập tức rời khỏi vị trí mà xoa xoa hai bên mông. Chị đánh đùa hay đánh thiệt vậy mà đau quá đây này. Con bé sắp mếu đến nơi rồi.

- Hay quá ha, biết lý sự quá ha.

Bốp... bốp... đau mà chị...

Mẫn Vy nãy giờ vừa làm vừa cười thầm hai người kia. Khánh Quỳnh bế em ngồi lên, dấu bàn tay vừa đánh hai bên mông xinh kia vẫn còn chưa tan nên hơi rát rát một tẹo nhưng em vẫn còn ngồi được. Mặt em dỗi trông đáng yêu phết ấy chứ. Khánh Quỳnh được cớ cứ chọc con bé mãi. Chị nhéo má nó rồi cười như được mùa mặc cho ai kia đang dỗi mà còn bị chọc cũng chỉ biết liếc thôi chứ không làm gì được.

Chị nghiêng người Nhã Khanh sang, tay xoa xoa mông cho cô người yêu bé nhỏ này. Mỗi lần được chị làm vậy, vẻ mặt cô bé tận hưởng lắm. Nó thích nhất cảm giác được chị ôm rồi xoa đầu xoa lưng cho. Khánh Quỳnh thì lại thích cảm giác được ôm em trong lòng, thấy em cứ như con nít ngoan ngoãn là chị vui rồi... "kkk đúng là công có khác".

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123