Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 16: Chị quát em à?




Những ngày cuối năm này, ai cũng bận rộn hoàn tất công việc. Nó cũng không ngoại lệ khi đơn đặt hàng cứ thế tăng lên theo từng quý rồi từng năm. Chị có đợt công tác cùng trường để phổ cập kiến thức và khám từ thiện cho vùng xa nên đi tận 1 tuần liền. Nhận được thông tin bắt buộc phải đi, chị không yên tâm để con bé ở nhà một mình, dù gì nó cũng 25 rồi mà như con nít ấy nên chị cứ lo mãi. Mẹ nó cũng trở về Mỹ được hơn tháng rồi, giờ người duy nhất Khánh Quỳnh nhờ vả được là Mẫn Vy. Hai đứa chơi thân từ bé, chuyện gì cũng kể với nhau. Nghe bảo chồng con bạn đi công tác nước ngoài 2 tháng mới về mà mới đi hôm qua nên Khánh Quỳnh liền nghĩ chắc tiện để tống Nhã Khanh qua đó. Không chần chừ, cô gái liền điện cho Mẫn Vy bạn thân - kiêm chị họ của bé con Nhã Khanh.

- Alo! Vy, t nói nghe nè. T phải đi công tác 1 tuần á. Ý t là... - chị có vẻ vừa ngại vừa muốn con bạn tinh ý kia mở miệng nói điều mình muốn nên cứ lừng khừng.

- Ý là tống của nợ qua t chứ gì. Dạ chị hai, khi nào để em biết mà mở cửa. - Mẫn Vy cười nhếch mép với con bạn. Biết tổng cô cả, còn giả nai nữa.

- Giờ m có nhà nhỉ? Tối nay không trực nhỉ? - giọng cười ấy không hề giả trân nha. Tối rồi còn giả nai thế này.

- Dạ có ạ. Em đang ở nhà, qua thì qua mau, em còn đóng cửa ngủ. - Mẫn Vy thật thấy con bạn như thay đổi thành kiểu giả nai này từ khi nào nhỉ? Từ khi tiếp xúc với em mình ư??? Eww ghê quá.

- Mở cửa đi, t đứng sẵn dưới nhà rồi!

- Cái gì!! Con kia, m hay quá!

Vừa cúp máy, Mẫn Vy liền chạy ùa xuống, đúng là bạn thân thì không gì trơ trẽn hơn. Thân quá nên xổ xàng với nhau luôn chứ còn gì nữa đâu mà giấu. Chị Vy mở cửa cho hai người vô, tối nay Khánh Quỳnh cũng ngủ ở đây luôn để sáng mai đi lên trường cho gần.

- Hai chị, lẹ lên! Em buồn ngủ quá nè!! - đang nói chuyện dưới phòng khách, hai bà chị liền bị nhóc tì gọi giục giã.

- Ngủ trước đi, tí tụi chị lên. - Mẫn Vy lên tiếng, nhà chị, nó ở quen rồi nên cứ để nó tung tăng. Hai người cũng tranh thủ đi ngủ để sáng còn đi làm.

Cả ba ngủ chung phòng, dù gì giường cũng rộng, khỏi phải dọn phòng bên kia chi cho mệt. Thế mà bà Quỳnh với bé Khanh cứ rục rịch hết vuốt tóc, xoa lưng, ôm ấp rồi tới hôn hít.

*Uỵch*

- Ây da...

- Xuống đất nằm, hai con mắm. Để người ta ngủ!

Một đạp! Mẫn Vy liền đá hai con người kia xuống đất nằm không thương tiếc. Khánh Quỳnh nhìn con bé cười cười, chưa kịp nói gì thì con nhỏ lại nhanh mồm:

- Lêu lêu chồng đi công tác không ai ôm! - nó nói nhỏ với Khánh Quỳnh mà ai ngờ Mẫn Vy nghe được.

- Nói lại chị nghe! - chị Vy gắt giọng lại, hai người kia ăn nhờ ở đậu liền im re mà ngủ.

Tới sáng, cả ba ăn sáng xong, Khánh Quỳnh ra lấy xe, bé con không quên hôn chị một cái dưới ánh mắt liếc ngang liếc dọc của ai kia.

- Thấy gớm! - Mẫn Vy bĩu môi rồi đi làm trước.

Nhã Khanh ở nhà ngoan lắm cơ, làm việc xong, dọn nhà và còn cả nấu ăn. Em chỉ ngoan được mấy bữa thôi, tới hai hôm sau liền quậy phá. Chả là ở nhà nên học được quả handmade mới, thấy làm có vẻ cũng kiếm được tiền nên nó học làm theo. Mấy hôm rồi, Mẫn Vy cứ thấy con nhỏ mày mò cái gì đó. Chị cũng không để ý, cho nó thoải mái làm gì thì làm. Ở nhà với chị, cảm giác thoải mái thật, như hồi bé ấy. Lúc nào Mẫn Vy cũng chiều nó nhưng khác với Khánh Quỳnh. Tình này là tình chị em, cách nói chuyện của Mẫn Vy với nó mới đúng kiểu dạy bảo của người lớn trong nhà. Còn Khánh Quỳnh chỉ là như lời khuyên, uốn nắn người yêu.

Sản phẩm nó làm cũng đã có nhiều người mua, đơn hàng cũng tăng lên. Tối đó, mưa lớt phớt cũng đủ ướt người nhưng keo hết rồi, nó xin Mẫn Vy đi mua. Và dĩ nhiên nó biết trước câu trả lời chứ, là "Không". Xéo xéo nhà chị có tiệm tạp hoá, dù biết chị không cho nhưng nó cứ xin thử.

- Chị ơi, em đi mua keo tí nha. - nó cứ lay lay tay Mẫn Vy.

- Thấy mưa không? Ở nhà, không đi đâu hết. - chị mặc kệ nó, cứ ngồi xem tivi dù con bé kia cứ lắc lắc tay chị đến mắc mệt.

- Đi mà chị, em chạy qua cái rồi về mà.

- Chị nói không! Đi lên phòng. - Mẫn Vy quay sang trừng mắt với nó. Hễ nói mà không nghe lời là chị lại cáu lên thế đấy.

Con nhỏ vùng vằng trước mặt chị rồi bỏ lên phòng. Ngồi một lúc, nó nghe tiếng chị đi vô phòng làm việc, khoá cửa lại. Con bé liền lén mà chạy xuống lầu. Lúc này mưa hơi nặng hạt hơn rồi nhưng nó vẫn cố. Nhã Khanh rón rén mở cửa trong thành công, đang vừa cảnh giác nhìn phía sau, vừa nhanh tay mở cổng. Lúc nhìn thì chẳng có ai, khi đang tập trung mở khoá thì...

- NHÃ KHANH! - chị Vy bất ngờ đi xuống, hình như là linh tính mách bảo. Chị nổi cáu lên, quát một tiếng điếng hồn. Đó giờ Mẫn Vy ghét nhất là ai không nghe lời.

- Chị...!

Con bé đứng chết trân ra đó. Ổ khoá vừa mở xong còn chưa kịp tháo ra liền bị chị phát hiện. Nó quay lại, thấy chị giận dữ nhìn mình, con bé bắt đầu run tay. Lúc nãy làm không nghĩ, giờ bị bắt tại trận lại sợ đến đứng không vững. Mẫn Vy bước xuống lầu, con bé theo thói quen giẫy nảy rồi đi vô nhà. Từ nãy đến giờ, cơ mặt chị không một chút giãn ra.

- Bước đi lên phòng. MAU!

*Bốp*... Aa... - chị tiện tay, xoay người nó lại đánh cho một phát vô mông đau điếng. Nhỏ giờ trong gia đình chưa ai đánh nó một cái nào, la thì có nhưng toàn là nó giẫy đành đạch rồi bỏ lên phòng.

- Chị kì quá à, em lớn rồi mà gì chị cũng cấm em hết! - con bé không phục, cố cãi cho được.

- Có thấy mưa không? Hả!? Người thì yếu mà tối ngày không biết nghe lời. Rồi giờ chị nói chuyện còn đứng đó dậm chân dậm cẳng nữa phải không? Đi lên! - chị chỉ tay lên lầu, nãy giờ toàn lớn tiếng, một tiếng la, hai tiếng la.

Nó vùng vằng cái nữa rồi cũng bỏ lên, mắt ứa nước. Chị đứng đó nhìn theo nó, con nhỏ càng quen thói hư đó, chị càng bực mình, nhất là nó còn là em chị. Mẫn Vy khoá cổng, bước vô nhà thì có điện thoại gọi:

- Alo, Vy hả? Con bé sao rồi, có quậy m không vậy? - Khánh Quỳnh cũng hay thật, gọi thật đúng lúc.

- Mới quát nó xong, nhốt trên phòng rồi. Đã nói mưa không cho ra ngoài còn lén t mở cửa đi ra. May mà t phát hiện kịp. - Mẫn Vy đang tức mình, nhiêu thứ liền đem kể hết cho Khánh Quỳnh nghe.

- Con nhỏ này đúng là, thôi nhờ m đó nha. Tối ngày cứ quen thói không vừa lòng là dậm chân dậm cẳng, bữa giờ t la, không phạt riết nó lờn mặt. - thật chứ thói đó của nó ngày càng lớn. Hồi bé chỉ dỗi thôi, giờ học cái thói đó nữa làm ai cũng phát bực.

Nói điện thoại xong, chị qua phòng làm việc lấy cây thước gỗ đem qua phòng ngủ hỏi tội con bé trong đó. Hồ sơ vừa làm xong, việc bệnh viện làm chị mệt mỏi nãy giờ, chưa được nghỉ ngơi lại phải đi la hét con bé em. Đang mệt còn thế nên chị cáu lại càng thêm cáu. Mẫn Vy mở cửa phòng, nó đang ngồi bấm điện thoại, chị chỉ cây thước lại góc tường:

- Đứng dậy, qua góc kia úp mặt vô tường đi.

- Chị... em lớn rồi mà. - thấy chị cầm cây thước, nó sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Giờ chị nói không biết nghe nữa đúng không?

Nhã Khanh bước xuống giường, đi lại góc tường mà đứng. Nhỏ giờ chị chưa bao giờ phạt nó vậy hết. La thì có la chứ phạt đứng còn không có, nói chi là ăn đòn. Nó vừa đứng vừa khóc, lúc đầu chỉ vài giọt nước mắt chảy ra, dần dần tiếng khóc càng lớn.

Chị ngồi làm việc, thời gian trôi qua 30 phút, 1 tiếng đồng hồ. Nó vẫn đứng im đó khoanh tay ngoan ngoãn nhưng tiếng khóc càng lớn, nó không khống chế được. Cứ sụt sùi, tay không dám buông ra lau nước mắt. Chị ngồi ngay sau nó, chị nghe chứ nhưng không để nó thế mãi được nên cứ để cho nó tự kiểm bản thân một lát rồi tính. Cũng 1 tiếng rồi, chị đứng dậy cầm theo cây thước đánh nhẹ nhẹ lên mông nó. Cảm giác cây thước chạm mông như tất cả mọi thụ thể trên da làm nó rùng mình, rụt người lại.

- Đi qua giường cúi xuống! - chị đã nhẹ giọng hơn lúc nãy khi thấy nó đứng ngoan ngoãn và cũng vì nó đang khóc.

Nhã Khanh vội lau nước mắt rồi nằm sấp lên giường. Em vẫn không tin được, Mẫn Vy yêu thương, chiều chuộng em nhất nhà, bây giờ lại đánh đòn mình. Nước mắt em cũng vì thế không ngừng tuôn ra.

- Nhã Khanh, biết tại sao chị phạt đứng không? - cây thước bắt đầu nhịp lên đôi mông đang run rẩy ấy, trông mà tội.

- Tại em không nghe lời chị. - nó cố bình tĩnh nhưng không được, giọng con bé run thấy rõ. Lại một chị bác sỹ nữa đè em nó ra mà phạt đòn.

- Sai.

- Em không biết! Hic... - Nhã Khanh úp mặt vào hai tay mà nói, em sợ đến không tự chủ được giọng nói đang nghẹn ứ kia.

- Nói chuyện với chị hay bất cứ ai, bỏ tật vùng vằng đi nghe chưa? Em lớn rồi, không vừa ý lại giẫy nảy lên thế coi có được không?

Chát... HẢ?... Aaa... hức hức... - một roi giữa mông, Mẫn Vy đó giờ không hay phạt đòn ai, lại sợ em mình đau nên đánh có phần nhẹ hơn Khánh Quỳnh nhưng đã nói là đánh thì dĩ nhiên là đau.

- Lấy tay ra! Che một lần nữa chị đánh sưng tay. - con bé đau quá, không kịp nghĩ gì liền ôm mông khóc thét lên. Mẫn Vy la xong, em dù luyến tiếc cái mông đau nhưng vẫn ép mình thu bàn tay nhỏ kia lại. Cái mông không còn gì xoa liền đau nhói liên hồi.

- 1 tội nói chuyện thái độ vùng vằng, bỏ nha Khanh. Sau này chị hay Khánh Quỳnh còn thấy em vậy nữa thì ăn roi vào chân nghe chưa?

- Dạ... huhuhuhuhu...

- Tội thứ hai, chị nói không nghe lời, cãi chị còn qua mặt chị. Mỗi tội 15 roi, nằm thẳng ra. Nhớ cái tay mà che một cái là biết chị. Chiều em riết rồi sinh hư.

Mẫn Vy nhịp nhịp cây thước lên mông đứa em chị thương nhất. Nhớ lần nó nằm trong viện, chị không nỡ đánh nó tí nào. Lương tâm chị cũng ray rứt lắm nhưng không uốn nắn nó lúc nhỏ đã là lỗi rồi, bây giờ cứ tiếp tục chiều hư nó thì không được. Nhã Khanh hồi hộp, em sợ mà Mẫn Vy cứ nhịp hoài. Rồi cũng đến lúc cây thước rời mông...

Chát... Aa... hức... chát... chát... chát... chát... hức... huhu...

Chát... chị ơi... hức... chát... em đau chát... chát... chát... hức... huhu...

- Không xin xỏ. Em còn né nữa, chị đánh nhừ đòn nghe chưa? - con nhỏ khóc ầm lên, lực đánh chị ngày càng mạnh.

Nhã Khanh vốn sợ đau, bị đòn em càng sợ. Cây thước cứ chan chát trên mông, ngày càng mạnh, càng rát nóng cả mông. Mỗi nhịp thước xuống, mông em nảy lên rồi rướn người lên phía trước. Nước mắt chảy dài, cơn đau khiến mồ hôi tuôn ướt áo. Nó khóc không thành tiếng nữa rồi. Về phần Mẫn Vy, cô xót nên kéo quần nó xuống định xoa cho thì nó giữ tay chị lại, mặt sợ sệt nhìn chị:

- Chị ơi, đau lắm. Em xin lỗi. Đừng kéo quần em xuống mà chị. Em đau. - vừa nói vừa khóc đến thảm thương thế kia lại làm cho Mẫn Vy không nỡ đánh tiếp rồi.

- Xoay lên. Chị mới nói gì? Muốn mềm mông đúng không? - con bé nghe mà lạnh người. Tay nó rời tay chị, xoay lại nằm úp mặt vào hai tay như cũ.

Em đang đợi cây thước đánh xuống. Dù cho mười lần, trăm hay ngàn lần bị đòn thì em vẫn sợ. Em cứ khóc cứ khóc vì không dám chống cự, chị phạt đòn đâu có sai nhưng em sợ đau lắm. Nhưng rồi Mẫn Vy đặt tay lên mông nó, một cảm giác nóng hổi truyền đến tay chị. Con bé khẽ rùng mình nhưng đủ làm Mẫn Vy nhận ra. Mông em đỏ đều hết cả, có chỗ hơi bầm nhẹ. Mẫn Vy xoa được một lúc thì lại đặt cây thước lên mông nó. Chị di cây thước từ thắt lưng xuống đùi non rồi vòng lại. Con nhỏ đã hồi hộp rồi mà chị còn làm gì thế này? Do chị không nỡ đánh đấy! Chị dừng lại giữa đỉnh mông, nhịp nhịp mấy cái đủ làm mông rung rinh bởi lực rồi...

Chát... Aa... hức... chát... Aaa... chát... Aaa chát... chát... hức... huhu... Chát... Aa... hức... chát... ĐAU... chát... chát... AAAAA... chát... hức... huhu...

Nó khóc đến lạc giọng, chị đánh hăng quá, không để ý còn bé la hét điếng lỗ tai. Chân em đạp xuống giường cho đỡ đau, tay em không dám cho xuống cũng không dám xin. Thứ em làm là gặm nhắm cơn đau, la hét và khóc ầm lên. Em đau quá, chẳng thể nằm im, lúc thì chống tay lên, gục đầu xuống, khi thì úp mặt vào tay. Mông giờ đã từ đỏ bầm chuyển sang tím nhẹ. Mẫn Vy dừng lại, thấy đứa em chị thương đau đớn vậy, chị không thể xuống tay nữa.

- Nhã Khanh!

- Dạ... chị ơi... hức... đau... Em xin lỗi. Chị tha cho em, em đau quá!! Hức... hức...!! - con bé liều mạng, nghiêng người qua ôm lấy hai quả đào chín bầm kia. Cái đau nó cứ nhói lên, tác động cả vào nhịp thở làm em thở gấp.

- Chị tha cho lần này, sau này còn tái phạm thì sao?

- Em không có lần sau đâu chị. Mốt em sẽ ngoan mà. Đừng đánh em nữa, em đau! Hiccc...

- Không có thì tốt nhưng nếu vi phạm thì sao? - Mẫn Vy muốn nó nói ra hình phạt để nó nhớ mà không phạm nữa.

- Dạ... bị đòn.

- Bị đòn ở đâu? Bao nhiêu cây? - Mẫn Vy đứng khoanh tay nhìn nó, nét mặt chị nghiêm lại làm nó căng thẳng.

- Dạ... hức... chị... tuỳ chị phạt... hức... - nó không biết định tội nhưng chắc chị sẽ không đánh nó đến bất tỉnh đâu nên nó đành trả lời vậy.

- Ừ ngoan. Giờ chị đánh 5 roi cuối. Nhớ cho kĩ hôm nay, không bao giờ tái phạm nghe chưa? Chị hay Khánh Quỳnh còn thấy một lần nữa thì tự giác mà cúi xuống ăn đòn. - Mẫn Vy nghiêm giọng lại mà răn đe đứa nhỏ.

- Dạ... hức...

CHÁT... Aaa... hic... - roi đầu tiên đánh xuống, nó thét lên chói tai. Đau cực kì!

CHÁT... hức... - nó nghiêng qua, tay bấu chặt tấm trải giường, bật khóc nức nở. Một lằn đỏ bầm lại xuất hiện trên mông em.

Chát... um... chát... chát... hic...

Mẫn Vy thấy nó đau đến hết sức rồi, chị đánh nhanh 3 roi còn lại nhẹ lực đi nhưng đủ làm nó đau sau bao nhiêu roi trước đó. Con bé khóc nức nở vì đau, cơn đau còn là em còn khóc. 5 lằn thước cuối in đậm lên mông, đi ngang qua cả chỗ bầm khi nãy. Nhã Khanh khóc oà lên như đứa trẻ. Cả mông em không còn chỗ nào lành lặn, đau đến làm em muốn nín thở.

Chị không muốn chiều hư nó thêm lần nữa. Từ bé giờ, cũng lỗi 1 phần do chị chiều nên nó sinh hư mà. Mẫn Vy không có em, phần lớn thời gian dành cho học hành cùng Khánh Quỳnh, phần còn lại là dạy học và chơi với Nhã Khanh. Từ ngày nó còn bé, nó làm gì sai, chị cũng bênh sợ người lớn la em. Chỉ có hư quá thì chị mới la nên bây giờ nó mới sinh ra tật không vừa ý là đùng đùng thế này.

Bây giờ thấy nó đau đớn thế kia, chị lại xót vô cùng. Tay nó cứ ôm hai bên mông rồi xoa liên hồi nhưng bao nhiêu cũng không hết đau mà còn đau rát thêm. Mẫn Vy nhấc tay em ra, con bé khóc rấm rứt...:

- Chị, em đau, đừng đánh nữa. Em không vậy nữa đâu.

- Ừ, nằm im chị thoa thuốc cho. - Mẫn Vy nhẹ giọng lại, lại không nỡ đây mà.

Em nằm im chịu đau thêm lát nữa thì Mẫn Vy quay lại cùng thuốc và cái khăn ướt. Tay chị xoa xoa nhẹ nhẹ hai bên mông nó rồi chườm khăn lên. Cái lạnh của khăn làm cơn đau của em dịu đi nhiều. Trong lúc đó, chị nâng mặt nó lên lau cho sạch nước mắt, con bé nhìn chị, hai mắt long lanh nhưng cụp nhẹ mi không dám nhìn thẳng. Chị lau xong rồi hôn nó nhẹ lên trán, sau trận đòn, đã đánh em đau rồi, phạt cũng phạt rồi thì còn lý do gì để không âu yếm em nó tí chứ.

Từ nãy đến giờ, không khí vẫn căng thẳng chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào. Mẫn Vy lau xong, chị nhấc cái khăn trên mông nó ra rồi bôi thuốc vào. Thấy nó nhíu mông, chị mới lên tiếng:

- Đau lắm không? Thấy khó chịu ở đâu thì nói chị nha. - chị vừa nói vừa xoa, tay bác sỹ nhẹ nhàng, còn ấm nữa chứ nhưng cái đau trên mông nó đang âm ĩ đó thì cho dù nhẹ mấy cũng là đau thôi.

- Dạ... Em xin lỗi... hic... - cái tật khó bỏ nữa của nó, hễ xúc động là lại vừa nói vừa khóc.

- Sao lại khóc nữa rồi? Chị phạt cũng phạt xong rồi, chị có la nữa đâu mà khóc, hửm? - chị với lấy cái khăn lau nước mắt cho con bé, chị thấy nó khóc nên nhẹ nhàng dỗ dành. Mẫn Vy biết ăn đòn đau, con nhỏ còn hay nhạy cảm nên mới khóc, chị không thấy có gì phải la nó mấy chuyện vậy nên dỗ dành nó là chuyện duy nhất chị thấy mình nên làm lúc này.

Nó không nói gì, chỉ lắc đầu, con bé muốn Mẫn Vy nói chuyện với nó nhưng nó không biết nói gì. Chị thấy nó thế nên mới ngồi giải thích cho con bé hiểu chứ không sau này nó lại sợ mà né chị thì mệt.

- Thôi không khóc, lỗi do nhỏ giờ chị chiều em quá nên em hay làm nũng với chị. Chị biết em thương chị nhất mà đúng không? Em thương chị thì em mới nhõng nhẽo với chị, chị biết chứ sao không nhưng mà nói chuyện với người lớn không có được vùng vằng vậy hiểu chưa? Nín chị thương. - Mẫn Vy vừa ngồi nói chuyện cho nó hiểu, vừa xoa đầu, xoa lưng nó. Con bé nãy giờ nhìn chị không rời mà nước mắt nó cứ rơi.

- Em biết rồi. Chị còn thương em không? - em nói nhỏ lại nhưng đủ làm Mẫn Vy bật cười.

- Ngốc à, sao không nhỉ? Em tự dưng hết nhõng nhẽo với chị thì chị mới thấy buồn đó biết chưa? - Mẫn Vy kí đầu nó, đúng là bị đòn đến sợ mà. Thấy bé con xoa chỗ chị mới kí nên chị lấy tay nó ra rồi hôn lên đấy.

- Cười cái coi, sợ nên hết nhõng nhẽo với tui rồi hả? Không cười, tui buồn đó nha. - chị nựng nựng má nó. Ai bị đòn xong chả thấy ngại nên chị phá tan không khí ấy cho nó bình tĩnh lại.

Con bé không nói gì chỉ mỉm cười rồi dụi nước mắt. Mẫn Vy dọn dẹp xong hết rồi lên giường tắt đèn ngủ. Chị kéo mền đắp cho đứa nhỏ vì giờ nó không mặc quần trong, chỉ có cái váy ngủ phủ xuống thôi. Mẫn Vy kéo nó vào lòng, con bé cũng hợp tác mà xít gần lại chị. Tay chị xoa mông cho con bé cả đêm. Sáng ra, nó cũng lại vui vẻ í ới chị nhưng từ đó, hễ gì không vừa lòng là ngồi im, bình tĩnh mà nói chứ không còn nhảy đùng đùng nữa. Khánh Quỳnh đi công tác mới có một tuần thôi mà Mẫn Vy trị được thói đó của nó rồi khiến cô cảm thấy bái phục. Nhưng mà đánh người yêu của người ta, cũng phải trách một tí mới chịu:

- Này này, sao đánh bé yêu của người ta mà không nói gì hết thế hả?

- Đánh xong rồi nói sau được không? - Mẫn Vy cười nhếch mép với con người kia, làm như ai kia không phạt em yêu của chị vậy.

- Hứ... bé yêu à em còn đau không? - con nhỏ đang đứng liền bị Khánh Quỳnh bế đặt lên đùi, nó ngại đỏ hết cả mặt.

- Em... em hết đau rồi, chị thả em xuống đi kì quá. - nó đẩy Khánh Quỳnh nham nhở kia ra nhưng bị chị ôm chặc hơn.

- Có gì đâu kì, thôi mình về. Chào chị Vy đi.

- Em chào chị, em về nha hihi.

Khánh Quỳnh bế nó đặt xuống đất rồi nắm tay con bé đem ra xe hơi chở về nhà. Mẫn Vy trong nhà lúc này chỉ biết cười khinh bỉ hai con người mới sáng đã ban cơm ch* cho mình. Cay!

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123