Cửa hàng đã chuyển hẳn qua bán online, chuyện hàng hoá đã có nhân viên lo nên nó cũng đỡ cực phần nào. Thời gian rảnh, nó học làm thêm mấy món bánh, làm đồ ăn cho chị. Thấy con nhỏ ngoan ngoãn ở nhà, không quậy phá nhậu nhẹt như trước nên chị cũng vui vui, yên tâm mà đi làm.
Chuyện nhà cửa, một mình nó lo được hết dù có bác giúp việc hay qua giặt đồ với cả lau nhà rồi. Tranh thủ có bác, nó cũng nhờ thử mấy món mình làm. Bác khen tíu tít thôi, tay nghề con bé dạo này lên lắm, bảo sao chị cứ tan ca sớm liền về nhà.
Khổ cái, tính tình nó hay vụng về, loay hoay thế nào rồi cũng có gì đó đổ vỡ. Được cái bác giúp việc thu dọn tàn tích cho nên chị cũng chả hề hay biết ở nhà nó tiêu huỷ cái gì rồi. Bữa đó, Nhã Khanh đi siêu thị sớm nhưng đông quá, em phải chen chúc đến tận 10h sáng mới mua xong hàng hoá dù đã vô từ lúc mới mở cửa. Đồ đạc lỉnh kỉnh nên nó quyết định gọi taxi chở về. Mọi thứ diễn ra như bình thường cho đến khi nó nhận được tin nhắn:
- Khanh ơi, nay bác có việc bận nên không qua dọn dẹp phụ con được. Bác xin nghỉ bữa nay nhé! - Bác giúp việc nghỉ, đi siêu thị về muộn. Con bé chả buồn nói về sự trùng hợp này, giờ phải lao vô làm việc thôi.
Nhà cửa chưa lau, con bé để đó, nấu ăn cái đã, xong rồi lau cả dầu mỡ luôn thể. Đặt mấy bịch đồ ăn lên bàn, lấy từng cái ra rửa, mua nhiều quá mà không ai phụ, nó xoay như chong chóng. Cất hết đồ sống vô tủ lạnh rồi, nó quay ra sơ chế mấy thứ để tí nấu. Nhìn qua nhìn lại cũng gần 11h trưa rồi, nay chị còn về sớm nữa chứ. Con bé vội vội rửa rau, thái mấy củ quả với ướp thịt chiên. Nấu nướng xong, còn có 1 tiếng nữa là chị về rồi, nó lại cuống lên đi lau nhà lau cửa. Nhà có 1 lầu, 1 trệt, lau cũng nhanh, vừa xong thì nghe tiếng chị bấm chuông rồi mở cửa dắt xe vào.
Từ bếp nhìn ra bị khuất nên chị với nó cũng không nhìn thấy nhau. Nhã Khanh nhanh chân chạy đi cất mấy cái giẻ lau, em sơ ý vấp cái cây lau nhà, té cái ạch, đã thế còn kéo luôn nguyên rổ muỗng đũa văng ra đất nữa chứ. Không biết bữa nay con bé bị làm sao nữa, bình thường có bác dọn cho, nay đã vội rồi mà còn thế.
- Khanh ơi, chị về rồi nè. Nấu gì thơm quá vậy ta. - Chị vừa về, đồ ăn đã quyến rũ chị rồi. Thơm quá thơm luôn.
- Dạ đợi em tí...
Chị cứ tiến ngày một gần đến chỗ nó. Con nhỏ vừa rửa đống đồ xong còn chưa kịp sấy khô thì tống hết cả đống vô rổ.
- Làm gì mà quần ướt nhem vậy nhỏ?
- À dạ em... không có gì đâu. Chị lên tắm đi rồi em dọn cơm ra ăn luôn. Em đói rồi nè. - con nhỏ đẩy chị từ trong bếp ra tới cầu thang. Chị cũng khó hiểu mà thôi kệ, thơm quá chắc ngon lắm, cũng đói rồi.
Nó đi thay quần rồi xuống dọn cơm. Khánh Quỳnh xuống lầu, liền ùa lại ôm con bé. Nó cũng hôn chị một cái rồi ngồi vô bàn ăn. Hai người này ngọt quá là ngọt đi mà.
- Nay bé cho chị ăn gì vậy ta?
- Mấy món chị thích không đó nha. Nè chén chị, ăn nhiều nhiều nha.
- Bé nấu là ngon nhất, phải ăn nhiều chứ. Nhờ em không mà mấy tháng tập gym của chị về số 0 luôn rồi.
Nói vậy thôi, chứ đồ ăn mà sao cưỡng lại được. Ăn uống xong, chị phụ nó dọn dẹp, nó người phụ đỡ biết nhiêu. Chợt có điện thoại nên chị chạy ra ngoài nghe.
- Bé ơi, chị đi lấy hàng tí. Em ở nhà nha, nhớ dọn cho cẩn thận đó. Em hậu đậu lắm đó nha nhóc. - Chị nói rồi vội mặc cái áo khoác, chạy đi liền.
- Nói như em gì cũng hậu đậu vậy á, Khánh Quỳnh đáng ghét!
Xoảng...
- Ây da...
Xà bông làm nó trợt tay, cái dĩa nhỏ đựng nước chấm bể luôn. Nó cúi xuống lụm lụm sao bị thương. Tự nói mình không hậu đậu là liền làm hư, thiệt tình mà. Không hiểu sao nay con bé Nhã Khanh xui quá, lên phòng nằm đợi chị về. Do phòng của nó, chị dọn thành phòng làm việc rồi, nó sẽ ngủ chung với chị luôn. Giường bên chỗ chị ấm với rộng biết nhiêu, vừa nằm định đợi chị về ngủ chung ai nhè con nhỏ ngủ chèo queo rồi. Chị về thấy nó mở máy lạnh, kéo mền lên đắp cho nó ấm.
Khánh Quỳnh nhấc tay nó lên, sao dán băng keo vậy nè? Nãy nó gắp đồ ăn còn không sao mà, hay mình nhìn nhầm? Chị tự hỏi, thấy không sao nên thôi cũng để nó ngủ. Em thức dậy, thấy chị đang ngồi kế bên, tựa vô thành giường gõ gõ lap, con nhỏ bày trò nằm lên chân chị.
- Thức rồi hả? Tay em bị sao nói chị nghe.
Khánh Quỳnh nên tên là Quỳnh ôn nhu trước cơn bão thì đúng hơn. Chị vén tóc nó qua, vừa xoa đầu vừa hỏi. Con bé ấp úng mãi mới trả lời:
- Dạ... à em lỡ thôi không có gì đâu chị.
- Chị cho nói lại lần nữa. - Tay chị chuyển lên lap, chăm chú làm việc.
Con nhỏ nằm trên đùi chị, từ góc đó nhìn lên Khánh Quỳnh đang tập trung mà còn hỏi cung thế này, nó căng thẳng đến toát mồ hôi. Chị vẫn nói chuyện nhưng chẳng thèm nhìn lấy nó một cái, gương mặt ấy có chút nghiêm lại.
- Em... làm bể dĩa, em dọn nên bị vậy. - mỗi lần phạm lỗi liền nói nhỏ thế này.
- Từ bữa đi nhậu nhẹt bị đòn tội nói dối chưa tởn, giờ quen miệng rồi phải không?
Chị để lap lên bàn, con nhỏ liền ngồi dậy. Chị chẳng thèm nhìn nó, cứ vừa làm việc của mình vừa nói với giọng điệu không thể nghiêm khắc hơn.
- Em xin lỗi. Em sợ chị lo.
- Mới bữa trước chị hỏi có ăn uống đầy đủ không cũng nói láo, chị bỏ qua một lần rồi. Nay tiếp tục đúng không? - Khánh Quỳnh ngồi tựa lên bàn làm việc, khoanh tay nhìn đứa nhỏ đang rưng rưng nước mắt chẳng dám nhìn mình kia.
- Chị... Em không mà... - còn nói gì nữa giờ, đúng quá mà lại.
Chị quay qua tủ, lấy cây thước gỗ ra. Cây thước gì mà dài như cây roi vậy. Nó bất giác lùi lại phía sau, chị vẫn từ từ không gấp.
- Quỳ lên đây, úp mặt vô tường. Tự kiểm điểm đi. Thẳng lưng lên nghe chưa. Không nghiêm túc, cây thước hỏi tội em liền một lần 10 roi.
Con nhỏ quỳ dậy trên giường, úp mặt vô tường. Chị để cây roi ngang chân nó rồi bỏ đi làm việc. Lần đầu tiên bị phạt kiểu này, chị không muốn đầu gối nó bị đau nên cho quỳ trên giường là thương lắm rồi đấy. Nó cũng biết điều nên nghiêm chỉnh nãy giờ được 20 phút rồi, chân bắt đầu tê dần, lưng cũng không thẳng nổi nữa. Nãy nó nghe chị mở cửa ra ngoài, nghĩ chắc không sao, mỏi quá rồi nên khuỵu chân xuống tí. Ai có mà dè, hôm nay ngày gì của con bé mà nó vẫn chưa sáng mắt, chị mở cửa bước vô bắt gặp ngay.
- Hết nói dối rồi giờ tính qua mặt chị hả?
- Em mỏi quá chị.
- Chị...
Nhìn tướng nó ẹo là biết mỏi rồi nhưng phạt thì phải phạt, dạo này dễ quá nó lờn cả rồi. Chị tiến lại nhấc cây thước lên. Đứa nhỏ liền lếch ra xa, mếu luôn rồi.
- Quỳ lại đây. Mau! Bữa giờ lờn mặt nhiều cái rồi nha. - giọng chị mà nghiêm là không ai vượt qua được. Ai nghe cũng sợ.
Nó từ từ bò lại chỗ cũ, quỳ lên thẳng thóm. Chị nhịp nhịp cây thước lên mông nó.
Bốp... AAaaaa... huhuuu... hứccc...
Bốp... bốp... huhu... bốp... bốp...
- Em biết lỗi rồi, chị nhẹ nhẹ. Đau quá.
Nó một lần nữa ôm mông, khóc ầm lên, lùi xa chị ra. Thước nào chị đánh cũng hết lực, đau điếng cả người. Tay nó quệt nước mắt, nấc lên đỏ cả mặt. Mông vừa rát vừa nhói, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Đánh mông mà chân nó cũng đứng chẳng vững.
- Bước lại đây nằm xuống. Nhiều tội lắm nghe chưa. - chị đập đập cây thước lên nệm, nó cứ đứng đó há họng khóc không thôi.
Cuối cùng rồi cũng phải bước lại, chị đứng im cho nó bình tĩnh chứ không doạ gì cả. Nhã Khanh leo lên giường, nằm sấp lên, tay em chụp lấy cái gối ôm vô người rồi úp mặt khóc.
- Chị phạt 20 thước, bỏ tính nói dối đi nha Khanh. Có gì thì nói chị nghe, không phải chuyện gì chị cũng đánh. Em hư quá nên chị mới phạt. Chị ghét nhất ai nói xạo, nói láo nghe chưa? - Chị cầm thước đặt 1 đầu lên mông nó, lần này chị không nhịp tại thấy nó khóc run người, biết nó sợ rồi nên không trấn áp tinh thần con bé nữa.
- Dạ nghe!
- Chị nhẹ nhẹ thôi, đau. Em không tái phạm nữa đâu. - con bé xanh mặt, nhưng thước vẫn đang kề sát bên mông rồi.
Chị giơ cao thước, đánh xuống ngay giữa mông...
Chát... chát... chát... chát... chát... hức... hic... đau quá chị ơi...
Lại tiếp tục 5 roi nữa nhưng đợt này đánh như phủi bụi, do 5 roi đầu đánh hết sức nên nó đau dai dẳng, chạm nhẹ còn đau nên cứ nghĩ chị đánh mỗi lúc một mạnh.
Chát... chát... Chị ơi... oaaa...
Chát... chát... Huhuu...
Chát... chát... chát...
- Chị ơi... - Khánh Quỳnh đánh nó riết mà bây giờ ngày một chuẩn. Nó nghiêng hết trái rồi qua phải, cây thước không trật một li. Cứ trong phạm vi mông mà hạ xuống, chắc cũng bầm hết trỏng rồi.
- Bỏ tay, Khanh! - đau quá, la kiểu gì chị cũng không dừng, nó liều mạng đưa tay đỡ một thước, đau thấu xương.
- Đau...
Chát... Aaa...
- Chủ ngữ đâu rồi? - chị đánh nhẹ hai ba cái lên mông nó.
- Hức... Chị... hic... em... hức... đau... - Nhã Khanh sợ chị lại đánh thêm tội vừa rồi nói chuyện cọc lóc, liền mếu máo nói từng tiếng như đứa con nít.
Chát... A... Làm sai thì... Chát... chịu phạt... Chát... Hay còn chưa phục... - đã bị đòn đau rồi, giờ Khánh Quỳnh có nói gì, nó cũng không nghe lọt tai. Chính xác là não bây giờ chỉ nhận mỗi tín hiệu của cái mông đang sưng húp, rát tê cả người. Bây giờ, thước hay roi mây gì cũng đau khổ, mỗi lần quất 1 roi, mông nảy lên kèm theo tiếng la khóc.
Nó bật dậy, Khánh Quỳnh dừng không kịp, đánh một roi vô tay nó. May là đang đánh nhẹ nên không sao. Chị hết hồn, chuyển qua nổi nóng, sợ nó làm vậy lần nữa mà chị dừng không kịp chẳng phải nó sẽ tự làm bản thân bị thương sao?
- Chị cho em ngồi dậy chưa? Nằm lại. Muốn chị đánh lại từ đầu đúng không?
Nó quỳ lên giường, khoanh tay xin chị tha. Nó khóc đến hoa cả mắt, từng đợt nghẹn ứ cứ dồn đến làm nó nấc lên, vừa thở gấp.
- Em xin lỗi mà chị. Em đau lắm rồi.
- Không nằm thì xoè hai tay ra đây. Cái tay nào mới xoa, chị đánh cho nhớ. Bữa sau chị đánh còn che là mềm mông! - Chị cứ hăm he cây roi chỉ vô nó.
Con nhỏ khóc rồi cũng chìa tay ra. Nó nhắm mắt lại, xoay mặt đi chỗ khác. Cảm giác gần 5 năm trước bị chị khẽ tay, nó vẫn còn nhớ. Chị đặt cây thước lên rồi chợt khựng lại. Tay nó đang bị thương, Khánh Quỳnh không nỡ đánh, chị buông thước xuống.
- Bỏ tính nói dối đi nghe chưa? Chị mà còn biết em nói láo lần nữa là chị bỏ em đó. Tới chị mà em còn nói xạo, thiệt chị thất vọng về em luôn đấy Khanh à.
- Em bỏ mà chị. Chị đi làm mệt rồi, em không muốn chị lo mấy chuyện vặt vảnh của em mãi. Em biết tính em không hoàn hảo, em lúc nào cũng làm chị bận tâm về em. Em xin lỗi. - Nó vừa khóc vừa nói. Ho đến sặc sụa, nước mắt dàn giụa thế kia. Chị nghe nó nói cũng khóc luôn rồi. Không ngờ nó nghĩ nhiều hơn chị nữa, đó giờ chị chưa từng nghĩ những điều chị lo lắng hay quan tâm nó là phiền phức.
- Chị xin lỗi. Chị làm em đau. Không được nghĩ mình phiền nữa hiểu không? Chị không lo lắng cho em thì chị lo cho ai nữa bây giờ đây? Chị chỉ có ba mẹ, không có đứa em nào, ngoài em ra, chị đâu còn ai để tâm sự, để quan tâm nữa đâu. Ho rồi nè, tuỳ chuyện mà chị phạt em, không có được giấu diếm chị nữa nghe không ngốc?
Khánh Quỳnh bỏ thước xuống, ôm chầm lấy đứa nhỏ. Cơn nấc chưa thể nguôi được, chị cảm nhận từng nhịp thở loạn xạ của nó. Ôm em trong lòng mà tim chị nhói lên mỗi lần nó nấc mạnh. Được chị xoa mông rồi, tay nó rảnh liền vòng ra trước ôm lấy chị. Mấy nay ăn ngon quá, chị mập ra, ôm đã quá chừng.
- Thôi được rồi. Nằm xuống để chị coi tay của em rồi chị bôi thuốc. Mình làm sai thì mình chịu phạt, em có thể nói điều em nghĩ cho chị nghe, để chị hiểu mà. Được không? Chị làm sai, em cũng phạt chị được mà, mình yêu nhau, công bằng.
- Dạ... - Nhã Khanh dụi mặt vô người chị rồi gật gật đầu. Đúng là đó giờ, không phải chuyện gì nó làm không đúng chị cũng phạt. Khánh Quỳnh nói chuyện lý lẽ mà, dù có đánh nó cũng nói nó sai chỗ nào mới phạt thì con bé mới phục.
- Rồi được rồi, nằm đó đợi chị tí.
Khánh Quỳnh ra ngoài lấy đồ sát trùng cho nó một lát lại quay vào. Chị kéo quần nó xuống, đỏ bầm một tí, thấy xót lòng nên chị ráng thoa nhẹ nhẹ cho nó.
- Đau thì nói chị nha. - tự dưng sao nay nằm im ru ngoan quá, chị mở lời trước.
- Dạ... Em bớt đau rồi.
- Giận chị hả? - Chị kéo quần lên cho nó, đưa mặt lại gần mặt nó, con nhỏ cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Đúng là có hơi giận thật, mới trưa còn đùa, đùng cái quay ra phạt con nhỏ.
- Em hong có. Tại em đau.
- Bữa sau chị làm sai, cho em đánh bù chịu không? Coi cái mặt giận xấu quá kìa. - chị vừa nói vừa chọt chọt cái má đang phụng phịu đó. Nhìn là biết 10 phần hết 9 phần dỗi rồi.
- Khánh Quỳnh xấu, chọc em. - con nhỏ bị chọc, quay đầu đi chỗ khác.
- Đưa tay đây chị coi. - nó chìa tay ra nhưng không thèm nhìn chị tẹo nào.
- May mà không nghiêm trọng, để chị bôi thuốc. Rát tí xíu.
- Chị... nhẹ nhẹ tí. Khánh Quỳnh... chị nhẹ tay lại...
- Rồi rồi xong rồi sao em nhỏ con mà miệng em lớn thế hả? In ỏi cả tai luôn ấy. - Chị sát trùng để dán băng cá nhân lại cho mà nó la muốn bể cái nhà. Thiệt chị cũng sợ cái miệng nó luôn.
Xuýt xoa một lát cũng xong, đổ mồ hôi với nó luôn chứ đùa. Từ đó, em nó hết nói dối Khánh Quỳnh, chuyện gì cũng nói thật. Nhờ vậy cũng ít ăn đòn hơn vì nói ra chị hiểu, chỉ dạy dỗ nó thôi. Khi nào nó phạm lỗi nặng, không sửa lại hư người, chị mới phạt đòn nó.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
——————————
Cuối năm rồi, up chap cho mọi người đọc nè. Chứ đầu năm mà up chát chát thì hơi kì kkk. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhen. ?